năm mươi bảy;
những ngày tháng yêu nhau sau công khai với hội bạn của rhyder và đức duy trôi qua rất êm đềm, phải nói là mọi người đều ủng hộ và vui mừng nhất là mẹ em, bà vui lắm cơ, giống như một chục cái tết đang kéo đến nhà bà vậy. mẹ còn đòi cả đám cưới, xin em bé về nuôi,... vân vân và mây mây.
nhưng những ngày tháng đó làm gì được êm đềm mãi đâu, những ngày không muốn thường hay xuất hiện cơ mà.
____________________
buổi tối nọ đang xem đánh game, cụ thể là xem "người yêu đức duy" chơi game thì đúng hơn, bỗng có cuộc gọi thoại đến số của em, lấy điện thoại ra khỏi túi quần, đập vào mắt em là chữ 'thiên huy'.
đức duy chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy, vì phép lịch sự nên em cũng trả lời người ta đàng hoàng thôi.
"có chuyện gì không?"
"dạo này... em có ổn không?"
rhyder vừa mang victory về cho đội, thoát khỏi màn hình máy tính, hắn kéo em đang đứng gần mình ngồi lên đùi hắn. đức duy theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn, biết người lớn hơn đang quấy phá mình nên em liền nhanh chóng ngăn cản, lấy điện thoại ra khỏi tai nói với hắn.
"anh đừng quấy nữa, em đang nói chuyện điện thoại mà."
"ai thế?"
"thiên huy."
một lúc lâu không thấy em trả lời, cậu ta sốt ruột hỏi.
"duy có đó không em?"
"tôi ổn."
rhyder liền nghĩ ra một trò chơi mới, vì hắn biết người đang nói chuyện với người yêu mình chính là người hắn không thích, làm sao mà hắn lại để cho em nhỏ yên ổn nói chuyện với thiên huy được?
"anh có thể... gặp em một lúc được không? ngày mai anh phải thi đấu rồi."
"bây giờ tối rồi, gặp làm gì?"
"anh muốn gặp em, năm phút thôi được không?"
rhyder bắt đầu quấy phá, vì mọi người đã rủ nhau đi chơi hết rồi nên hắn mới dám manh động, chứ hắn là "hẹn người hồi" cơ mà. cười gian manh mà gục đầu xuống cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc của người yêu, còn không quên dùng môi hôn lên trái cổ vài cái, dùng lưỡi liếm nhẹ một cái thành công làm cho người yêu nhỏ rùng mình mà đỏ cả mặt.
"ưm... quang anh làm gì vậy, nhột quá."
hành động của quang anh làm cho đức duy quên đi chiếc điện thoại trên tay, tiếng nói nhỏ của em lọt qua loa điện thoại truyền đến bên tai cậu ta, một tiếng "quang anh" ngọt ngào cất lên, đó chính là giọng nói mà lúc hai người còn yêu nhau, em thường gọi cậu ta ngọt ngào như thế.
còn rhyder? hắn không trả lời em mà dừng lại hành động đó, kéo điện thoại từ trên tay duy để lên tai em, ý muốn em tiếp tục nói chuyện.
một khoảng lặng làm cho cậu ta ở đầu dây bên kia lo lắng, nhưng rồi em cũng nhanh chóng trả lời lại.
"thôi được rồi, anh đang ở đâu tôi tới."
"anh ở trước ngõ của trụ sở simpwife rồi nhưng bảo vệ không cho anh vào trong."
"tôi đến ngay."
tắt điện thoại để lên bàn, đức duy liếc rhyder một cái rồi bĩu môi rời khỏi người hắn.
"em đi gặp anh ta, được không?"
"em muốn thì anh chiều."
hắn vừa nói vừa ngã đầu ra sau ghế gaming, hai tay để lên thành ghế nhướng mày.
"anh không ghen hả?"
"tại sao anh phải ghen với con nít?"
câu nói của rhyder làm cho em bật cười, đúng là toàn nói mấy câu làm người ta phải suy ngẫm. xoa đầu hắn rồi bước ra khỏi cửa, khi hình bóng nhỏ bé ấy khuất dần, hắn cũng bước theo sau.
đức duy nhanh chóng có mặt tại cửa ngõ ở chỗ bảo vệ, nói bác ấy cho thiên huy vào trong. cậu ta đang ôm lấy cả thân thể vì lạnh, chợt thấy em liền bỏ tất cả mà chạy đến.
"anh cứ ngỡ, em sẽ từ chối chứ..."
thiên huy vừa nói, kéo theo là hành động dang hai tay ôm lấy đức duy, nhưng theo phản xạ, em nhanh chóng lùi về sau.
"xin lỗi, hiện tại chúng ta là người lạ, xin đội trưởng thiên huy giữ lòng tự trọng."
"à, anh xin lỗi, do anh có hơi phấn khích."
cậu ta gãi gãi đầu, sắc mặt có hơi trùng xuống.
"trời lạnh như vậy, anh đến đây làm gì?"
"anh cảm thấy trước khi từ bỏ quá khứ, anh muốn gặp em lần nữa."
đức duy không trả lời mà chỉ gật gật đầu, vì vốn đĩ em đâu có quan tâm.
"anh suy nghĩ kĩ rồi, dù sao thì anh cũng là người gây tổn thương cho em nên anh đã suy nghĩ rất lâu, anh sẽ từ bỏ việc theo đuổi em. chúng ta làm bạn, được không?"
đức duy nghe xong có chút bất ngờ, em không ngờ cậu ta muốn gặp em để nói chuyện này, em cứ tưởng lại đến gây rắc rối.
"được."
"em và anh rhyder... đang yêu nhau đúng không?"
"s-sao anh biết?"
đức duy khá bất ngờ lần hai, em nghĩ chuyện này sẽ không truyền đến tai cậu ta nhanh vậy được.
"lúc nãy, anh có nghe tiếng của anh rhyder trong cuộc gọi."
nhắc đến rhyder trong cuộc gọi, em bắt đầu ngớ người ra, tai thì đỏ lên trong màn đêm dưới ánh đèn đường.
thiên huy cười nhẹ vì sự ngại ngùng của đức duy, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn đáng yêu như thế.
"anh có thể ôm bạn được không? người bạn ạ?"
cậu ta dang hai tay thật rộng, hi vọng đây là cái ôm cuối cùng để kết thúc cuộc chia ly này.
đúng như thiên huy mong đợi, em đồng ý trước cái ôm này, coi như đây là sự tin tưởng cuối cùng mà em dành cho thiên huy.
đức duy vỗ vỗ lấy tấm lưng của cậy ta như một người bạn, được tầm mười mấy giây thì em chủ động đẩy ra trước.
cậu ta cười ngốc trước cái tình bạn này, dù gì nó vẫn ổn hơn cái mối quan hệ trước kia.
"vậy, anh chúc bạn và anh rhyder hạnh phúc nhé!"
"cảm ơn."
đức duy cười nhẹ, từng là người đem hạnh phúc đến cho nhau vậy mà bây giờ lại là người chúc nhau hạnh phúc, có thể tin được không?
"vậy anh về đi, không lại lạnh."
"vậy...vậy anh về, tạm biệt!"
"ừm, thi đấu tốt."
vừa cất xong câu nói là rhyder từ đâu sau lưng thiên huy đi tới, trên miệng còn ngậm cây kẹo, hai tay bỏ vào túi áo thản nhiên mà đi như không có chuyện gì.
cậu nhìn theo hướng mắt của em liền thấy hắn, à chính chủ đến rồi.
"anh rhyder đi đâu vậy?"
thiên huy liền hỏi hắn, hỏi cho có lệ chứ cậu ta biết hắn đang làm gì.
"mua kẹo."
hắn nhanh chóng đi qua chỗ của hai người nọ, liếc mắt qua em đang ngớ người mà nhìn hắn rồi một mực mà đi luôn.
thiên huy liền hiểu ra mà đẩy em đi theo hắn.
"em cũng vào nhà đi kẻo lạnh, anh rhyder sắp vào trong rồi kìa."
"ừm, tạm biệt."
nói rồi đức duy chạy cái vèo theo quang anh, miệng còn không quên gọi hắn.
"anh ơi, chờ emmm!"
em nhảy hẳn lên lưng hắn, rhyder theo phản xạ bất ngờ mà ôm lấy hai chân của em để em khỏi ngã.
nhin đôi tình nhân trước mắt, thiên huy có chút chạnh lòng mà cười nhẹ, làn gió lạnh làm rối bời mái tóc.
cậu ta nghĩ mình từng là người hạnh phúc như thế, em đã từng đeo bám cậu ta như bây giờ... đáng ra cậu ta với đức duy mới là người hạnh phúc như hiện tại. đúng là con người lúc mất đi mới biết trân trọng, từng là một người đến trước nhưng lại không bằng một người đến sau.
thiên huy cười chua chát quay đầu về phía sau mà rời khỏi con đường.
bỗng tiếng ồn ào của nhóm người truyền đến, hình như là nhóm của trường sinh và mọi người.
đăng dương là người nhận ra thiên huy trước, anh nhanh chóng chỉ mấy người còn lại.
"ê, đội trưởng lionus đúng không?"
"chắc vậy."
"máu khịa nổi lên rồi anh em."
"để tao bắt nhịp."
"giờ em đã... hai ba..."
"giờ em đã là vợ người ta.
áo trắng chú rể cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca.
vài ba đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta
anh biết do anh mà ra.
tình yêu ấy nay xa càng xa.
buồn thay la lá, la la láaa."
một bản hòa ca được hát om sòm dưới ánh đèn đường mờ ảo, đủ thiên huy nghe được, hiện tại bây giờ một mình cậu ta đang đứng trước mặt sáu con người.
"khịa à?"
"ô! đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu."
"mấy người ồn thật đấy, nhưng tôi đến đây không phải để kiếm chuyện."
thiên huy bước qua khỏi cái đám người ồn ào này, cậu ta thầm nghĩ làm sao một người như rhyder có thể sống chung với mấy người này mà không bị lây?
"không kiếm chuyện thì thôi, mắc gì nói người ta ồn?"
"mày mới ồn đó em!"
ồn ào đã đủ, mọi người dắt nhau vào nhà, đúng là mấy người này đi đến đâu ồn đến đó.
____________________
lúc này quang anh và đức duy đang ở trên phòng, tiếng ồn vang lên khắp nhà đủ để biết mọi người đã về.
em bây giờ đang bị mắc kẹt ở phòng hắn, hình như hắn giận em rồi, chắc là do... ghen thì phải.
đức duy cứ vòng qua vòng lại trước mặt hắn nũng nịu từ nãy đến giờ, nhưng hắn không để ý... chắc có thể hắn đã thấy em và thiên huy ôm nhau nên mới giận đến thế.
"anh ơi, đừng giận em nữa màaa (╥﹏╥)."
"anh không có giận."
"anh ghen à?"
"không, anh bình thường."
đức duy lắc đầu thở dài trước sự cứng đầu của hắn, ừ thì anh bình thường mà là bình thường hay ghen. tiếp xúc với bảo ân thôi mà cả một ngày, rhyder liếc thằng bé muốn đứt cả đầu.
hết cách, em đành ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng mà đặt lên môi hắn một nụ hôn. cái 'chốc' làm cho em đỏ mặt.
"đừng giận em nữa mà đội trưởng ơiii."
quang anh gục ngã, diễn gì tầm này, liêm sĩ gì tầm này nữa, vứt! vứt hết! hắn nhũn cả tim trước sự đáng yêu của em bé, chỉ là hắn muốn trêu ghẹo em thôi chứ thật ra hắn ghen thật =))).
rhyder nhanh nhảu mà ôm lấy gáy của đức duy kéo em vào một nụ hôn nồng cháy, nó nhẹ nhàng nhưng trong cái hôn là sự chiếm hữu của hắn.
môi lưỡi trong chốc lát mà trao cho nhau, tuy không phải lần đầu tiên hôn môi nhưng lần nào em nhỏ cũng bị anh lớn chèn ép đến khó thở, bằng chứng là sau khi hôn xong đức duy phải há miệng ra để thở.
hắn liền giở trò biến thái mà đưa tay vào chiếc áo thun mỏng manh của captain, rõ ràng trên người em lúc nãy là một cái áo khoác được trùm lên mà bây giờ lại nằm yên dưới sàn nhà lạnh lẽo, tại sao ấy nhỉ?
nhéo vào eo em một cái thật đau, em bị hắn trêu ghẹo mà rên rỉ trong cổ họng, tất cả đường thở đều bị rhyder chiếm lấy đến khi không còn chịu nổi nữa thì hắn mới mút lấy cái môi đỏ ửng đã sưng tấy từ bao giờ mà rời ra.
một tầng sương mờ trên mắt làm cho hình ảnh đội trưởng nguyễn trước mắt quản lý nhỏ thật mạnh bạo, không giống hắn như bình thường nữa.
"bé cưng, cho anh nhé?"
__________
uh bíc chap sau có ji r he 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip