năm mươi sáu;
chuyến đi bảy ngày du ngoạn ngoài biển khơi cũng đã kết thúc, ai về nhà nấy, người nào về phòng người đó. chẳng còn những căn phòng tình nhân ôm ấp ngủ đến trưa mà thay vào đó là phòng tình anh em gác chân lên mặt nhau ngủ đến trưa.
"nhà ơi, tao nhớ mày quá àaa !!!"
thái sơn nằm lăn lộn trên chiếc sofa quen thuộc, ngồi trên ghế gaming mà hôn từng món đồ anh quý.
"đi có bảy ngày mà tưởng đâu bảy năm không đó."
"nếu cái nhà nó biết nói, mày biết nó nói gì không?"
"nói gì?"
"nó nói: mày biết nhớ ghệ mày, chứ cái bản mặt tao mày có bao giờ ngó đến mà nhớ."
"má, mày xem thường tao à !?"
"ê! mới về mà cãi lộn, lo dọn dẹp đồ đi kìa."
một căn nhà sau bảy ngày im ắng lạ thường hôm nay
lại ồn ào đến điên cả đầu, mấy cái con người này lúc nào cũng như vậy, chả chịu trưởng thành gì cả, cứ cãi nhau miết thôi.
rhyder cũng bất lực mà nhìn đồng đội loi nhoi như mấy con ruồi. có thể nói đây là một loại truyền nhiễm, không có người nào là không ồn, đến cả bảo ân mới đến đây mấy tháng nay cũng bị lây theo mà ồn hết nói.
chỉ có người yêu hắn là điềm đạm và im lặng mà thôi, đúng là em bé ngoan, lúc nào cũng chỉ biết ngồi im mà trố mắt nhìn.
dọn xong mấy núi đồ mang theo cũng đến tận chiều, do cái miệng và tay chân hoạt động linh hoạt nhất có thể nên mọi người đã ngủ mất tiêu hết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mình đức duy là cặm cụi nấu ăn dưới bếp.
trong trụ sở đương nhiên sẽ có một người giúp việc dọn dẹp hằng ngày hoặc hằng tuần, cho nên lúc mọi người về nhà thì cũng không cần dọn dẹp gì nhiều vì nó cũng đã sạch sẽ, thơm tho hết rồi.
bỗng có một người to lớn hơn ôm từ đằng sau lưng đức duy làm cho em giật mình mà suýt nữa hét toáng lên.
nhìn thấy gương mặt điển trai của anh người yêu từ đằng sau mới thoát khỏi giật mình, em trách móc.
"anh lúc nào cũng như con ma, chẳng phát ra tiếng động gì hết."
"anh làm em giật mình hửm yêu dấu của anh?"
"rất giật mình luôn là đằng khác đấy đội trưởng nguyễn ạ!"
mặc kệ người nọ đang úp mặt vào cổ mình mà làm loạn, đức duy tiếp tục với mớ đồ ăn đang làm.
"cơ mà em tưởng anh ngủ rồi chứ?"
"nhớ yêu dấu, anh ngủ không được."
hắn vừa nói vừa hôn lên má đào của em một cái thật kêu, con người này đúng là xạo sự, lúc nãy mới vừa gặp chưa được một tiếng mà bây giờ đã bảo nhớ với chả nhung.
"anh đúng là chỉ được cái miệng xạo sự đấy thôi đội trưởng."
rhyder thành thạo nắm lấy eo thon của quản lý nhỏ mà xoay người em lại đối diện với hắn, lấy tay nâng mặt em lại gần mặt mình trao nhau một nụ hôn.
em nhắm mắt chờ đón nụ hôn từ hắn thì bỗng nhiên hắn cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm cả hai người liền theo trực giác mà quay mặt qua phải.
đúng như hắn dự đoán...
một, hai, ba, bốn, năm!
hình như thiếu một người, chắc là bảo ân thì phải.
năm con người nấp sau vách tường ở lầu mà nhìn rhyder và captain, mắt chữ a, mồm chữ o shock muốn bay đến tận sao hỏa.
đức duy thấy quang anh không hôn mình liền mở mắt ra nhìn hắn, định trách móc nhưng nhìn theo hướng mắt của hắn thì em nhanh chóng hiểu được tình hình hiện tại. làn da trắng của em giống như đổ thêm chất hóa học vào mà nhanh chóng chuyển sang màu đỏ như quả cà chua chín, cả mặt với hai tai nóng như bốc khói.
"ồhhh! thì ra là vậy !!!"
____________________
năm phút sau, tại phòng khách.
"hai người định giấu đến khi nào đây?"
"đội trưởng hèn quá, quen mà giấu."
"tui tưởng đội trưởng khum biếc iu..."
"không ngờ, tôi mới vừa ngủ một giấc mà otp của tôi đã cưới nhau lúc nào không hay."
"vậy là anh iu tui có bồ rồi hả?"
đức duy bị ép buộc ngồi vào cái bàn tra tấn câu hỏi này, tại sao mấy con người này xuất hiện bất thình lình quá vậy? nhưng biết làm sao được, bây giờ vô thế hèn rồi, chỉ cần trả lời là được chứ gì.
quang anh thì điềm tĩnh lắm vì hắn đâu có sợ, với cả đây là chuyện sau này cũng sẽ xảy ra mà thôi, hắn không ngại chuyện này, chỉ có em bé của hắn mới ngại.
"khai mau, hai người quen nhau được bao lâu rồi !?"
trường sinh dùng ánh mắt sắc bén mà tra hỏi, thăm dò rhyder và captain, cái ánh mắt ấy của anh làm cho em rụt rè mà trả lời.
"g-gần bốn tháng..."
"cái gì ??? ai có thai gần bốn tháng !!?"
bảo ân không biết từ đâu mà chạy xuống, mặt còn ngơ ngơ buồn ngủ mà hét lên hỏi làm cho ai nấy đều giật cả mình.
"có thai gì? ai có thai?"
"chứ lúc nãy ai mới bảo cái gì gần bốn tháng?"
"anh hai mày đang yêu nhau với đức duy gần bốn tháng đó thằng ôn."
"à, anh hai em đang yêu nhau v- hả? cái gì cơ ???"
cuộc tra hỏi cuối cùng cũng đã kết thúc ở phút mười lăm, đức duy mặt lấm tấm đố cả mồ hôi hột lo lắng không thôi. còn hắn luôn nắm tay em, để ở dưới gầm bàn mà xoa nhẹ.
"có phải ra mắt gia đình đâu mà em sợ dữ thế?"
"anh nhìn bọn họ như thế làm sao mà em không sợ được."
rhyder cười khổ mà xoa đầu người mình yêu, đúng là em bé của hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn mà em chưa nghĩ đến.
"em sợ như thế thì sau này làm sao đối mặt với fan của anh được?"
em nhỏ nghe đến từ "fan của anh" liền xanh mặt mà tròn cả mắt, đừng nói với em rằng quang anh còn định công khai trên mạng xã hội nữa nhé?
không được đâu, nhất quyết không được!
"anh! không được đâu, điều này vốn k-"
"suỵt! chuyện sớm muộn thôi mà, em phải tập làm quen dần đi. anh luôn ở đây, sẽ không bỏ rơi em bé của anh đâu."
quang anh nhẹ nhàng để đức duy vào lòng mình mà ôm lấy em.
có lẽ anh lớn nói đúng, em và hắn yêu nhau và đã xác định rằng mối quan hệ này không còn là quản lý và đội trưởng nữa mà là thân ái và cuộc đời.
đức duy yêu quang anh.
và quang anh cũng yêu đức duy.
họ yêu nhau đến thế thì làm sao có thể ngăn cản được tình yêu này? dù là công khai hay không thì đối với em nó không quan trọng, chỉ cần rhyder ở bên cạnh em và thực hiện ước mơ của mình là đủ rồi.
nhưng đối với hắn, em là ánh dương của cuộc đời hắn, là thân yêu, là quý mến, là yêu thương thì làm sao hắn để em phải chịu thiệt?
một cái nắm tay công khai cuối cùng vẫn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối.
cuộc đời quang anh vốn dĩ là một thước phim trắng đen nhưng từ khi có đức duy nó trở nên đầy màu sắc.
em chính là người vẽ nên cuộc tình giữa cả hai thì làm sao hắn phải ngại mà không tô màu cho cuộc tình này?
cuối cùng, đức duy rất cảm ơn.
'cảm ơn vì cuộc đời đã cho em nhìn thấy và quen biết anh, cảm ơn vì anh đã đến bên cạnh em - nguyễn quang anh.'
thời tiết cuối hạ đầu thu đã xuất hiện một cặp đôi nữa thừa nhận rằng cả hai đang yêu nhau.
cho dù tất cả mọi người không biết nhưng chỉ cần là bạn bè và người thân biết họ đang dành một tình yêu cho nhau thì tất cả sẽ được đổi lại bằng sự công nhận chính đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip