sáu;

hoàng đức duy đang bận bịu dưới bếp cùng với mấy món ăn sáng cho mọi người, hôm nay lịch trình sắp xếp cho cả đội một buổi tập thể dục vào buổi sáng để nâng cao tinh thần thi đấu và sức chiến đấu cho vòng tiếp theo.

cuối cùng cũng xong một bữa sáng, không thịnh soạn nhưng đủ calo để chạy cả mấy vòng trụ sở chính đấy nhé.

nhiệm vụ của quản lý nhỏ tiếp theo đó chính là đánh thức mọi người, bình thường thì mọi người thức rất khuya và dậy rất trễ nhưng hôm qua nhờ công sức nài nỉ của em và anh sinh thì mọi người cũng chịu đi ngủ sớm.

đức duy không biết gọi ai dậy trước, em định là sẽ gọi đội trưởng dậy nhưng nghĩ tới cảnh đội trưởng rhyder mở cánh cửa ra cùng với bản mặt hậm hực thì lại thôi, em đành gọi anh sinh dậy trước.

sau khi thành công đánh thức anh thì mọi người cũng đã dần thức dậy hết do cái giọng lớn như sư tử gầm kia... ngay cả quang anh cũng tỉnh giấc, hắn đem cái mặt hậm hực đen như lọ nồi xuống phòng bếp.

như thói quen thì hầu như mọi người đều mặc quần ngủ, đăng dương thì quần spiderman hồng, hải đăng thì quần con cá mập, thái sơn thì quần mấy bé mèo con, còn quang hùng thì quần gấu trúc, chỉ có quang anh là bộ đồ ngủ lụa màu đen dài.

sau khi thấy màn thời trang "bữa sáng" thì captain được một phen nhịn cười đỏ mặt.

mọi người mặt bơ phờ mở tủ lạnh tìm nước, thấy mọi người dường như không nhận ra một người ở đây nữa là duy bé nữa thì em lên tiếng trêu ghẹo.

"ayyy anh dương, quần spiderman hồng đẹp quá nhờ?"

domic bừng tỉnh khi nghe giọng nói phát ra từ bàn ăn, mấy người khác cũng đồng loạt nhìn về phía em nhỏ thì thấy em cười khúc khích, thẹn quá đỏ mặt nên anh đành lên tiếng.

"e hèm, c-chúng tôi th-thay đồ đã."

sau đó chạy thật nhanh lên bậc thang rồi cả đám mất hút, đức duy chỉ biết đứng cười sau đó lắc đầu uống tiếp ly cafe trên tay.

tầm mười lăm phút sau thì mọi người tập trung đầy đủ, tóc tai đã được chải chuốc, quần áo xộc xệch khi nãy cũng đã được thay ra bộ mới, đây mới đích thị là thần tượng của em này... khi nãy còn tưởng đâu rạp xiếc trung ương ấy =)))))).

đăng dương vuốt tóc lịch lãm bước lại trước mặt đức duy rồi nhướng chân mày.

"đẹp trai hơn khi nãy đúng không?"

"phải nói là perfect anh ạaa!"

mọi người đều cười phá lên nhưng chỉ có mỗi quang hùng và quang anh thì vẫn vậy, giữ vững tâm trạng ban đầu, không cười cũng không nói, điều đó làm em để tâm và rất để tâm. tối hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều cách để tiếp cận rhyder và masterd nhưng nghĩ ra toàn là cách điên rồ nên em bíe chọn... đi ngủ.

mọi người nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng ngon lành do quản lý nấu, trái tim bé nhỏ của duy iu hồi hộp và trông chờ vào ý kiến của mọi người.

"ùmmm, ngon bá cháy."

"perfect nhé người đẹp."

"ngon number one luôn bé."

"không ngờ quản lý không chỉ làm quản lý mà có thể làm đầu bếp nữa nha!"

captain cười hài lòng trước lời nói của mọi người nhưng thực chất đôi mắt của em vẫn dán lên rhyder, em chờ câu nói của hắn nhưng chỉ có sự im lặng làm bé nhỏ cũng thất vọng rồi ngồi xuống bàn ăn.

jsol có thói quen khi ăn sẽ cầm điện thoại livestream hoặc lướt mạng xã hội, đang lướt lướt thì anh bỗng dừng lại trước một bài viết, anh lặng lẽ vào đọc đống bình luận kia, rõ ràng toàn là những câu nói toxic. anh đưa điện thoại qua cho đức duy ngồi ở kế bên.

em nhỏ nhận lấy điện thoại từ tay anh jsol thì đập vào mắt em là những tấm hình hôm qua mà nhóm đi ăn, hình chụp rõ cảnh captain đi trước chắn camera cho rhyder và đống bình luận rối loạn dưới kia.

user1: ai đây? ve vãn đội trưởng à?
↳ user2: @user1 nghe bảo là quản lý mới
↳ user3: @user2 đừng nói là giống mụ quản lý cũ
nữa nhé, ghét vcl

user4: rồi mắc gì chắn cam của người ta vậy?
↳ user5: @user4 ủa bộ không nghe nói fan không được chụp lén hay quay lén idol khi làm việc riêng hả? đó gọi là xâm phạm quyền riêng tư đấy con ngu à

user6: sinh vật cản đường

user7: né chồng t ra hộ

user8: tha cho rhyder giùm

user9: này là quản lý cái mẹ gì?

user10: tự nhiên muốn ship ghê kkk

đức duy đang lướt để đọc hết đống bình luận thì điện thoại trên tay đã bị người đối diện giật lấy, là quang anh. hắn nói với em bằng giọng cảnh cáo.

"không được nghe theo, nếu không tôi đuổi việc cậu."

hắn cầm chiếc điện thoại gõ lên đầu thái sơn một cái rõ đau sau đó bước ra khỏi phòng ăn. đức duy nhìn theo bóng lưng ấy, liệu em làm vậy là đúng hay sai? chuyện em làm nó có quá dư thừa hay không?
____________________

ăn xong bữa sáng cũng đã đến giờ tập thế dục, trường sinh dẫn đầu trong việc này vì anh thường xuyên thức sớm để chạy bộ vào buổi sáng và đang bắt đầu ra oai, mọi người đang cố gắng nghe anh sinh giảng đạo với vẻ mặt chán nản, rhyder thì tay đưa vào túi quần im lặng nhìn ngó trời đất, captain thì làm trọng tài nên em chỉ cần chạy theo sau là được. nhưng tại sao em nhỏ phải chạy theo ??? ai biết không, em không biết...

trong khi anh sinh vẫn còn đang nhắm mắt đi tới đi lui giảng đạo về sức khỏe thì thái sơn như một cơn gió đứng dậy chạy điên cuồng về phía trước, rồi mọi người cũng chạy theo luôn. bây giờ chỉ còn trường sinh và đức duy đứng đó.

"đấy, sức khỏe rất quan trọng nên mọi..."

trường sinh nhìn lại thì chỉ còn thấy captain đứng nghe anh nói.

"ủa cap, mọi người đâu?"

"chạy trước rồi anh ạ =))))))."

nguyễn trường sinh nghe xong thì tức giận cầm tay hoàng đức duy chạy theo cái đám đầu óc chỉ có game kia, đánh trận thì hay mà không bao giờ chịu nghe lời.

sáng hôm ấy cả trụ sở chính vang lên tiếng thét động trời của anh sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip