sáu mươi;
vài hôm sau kể từ khi tin đồn đó xuất hiện, một loạt tài khoản đăng tải những tấm ảnh rhycap ở cùng nhau. và một chuyện khó hiểu rằng, tại sao mọi người lại có nhiều ảnh đến thế?
"thôi thôi, lần này đội trưởng toi rồi."
hải đăng vừa ăn vừa lướt điện thoại, hiện tại tin tức này đã nổi ầm trên ig và tất cả các trang mạng xã hội khác, lên cả #1 hotsearch cơ mà.
"có gì mà sợ, lộ thì công khai, chả làm sao. ai mà làm lại đội trưởng của chúng ta?"
"chuyện này không nhỏ tới mức vậy đâu..."
đức duy thì ủ rũ từ hôm qua đến bây giờ, tinh thần em còn chưa chuẩn bị đã bị khai ra hết, giờ phải làm sao đây?
"anh thấy mấy bài viết toàn là ủng hộ với cả ship kịch liệt lắm cơ mà, fan couple hơi bị nhiều đó nha."
"trong đó có mày nữa chứ gì?"
"trong cái đội này, có ai mà không có trong đó."
chỉ có bảo ân là ngồi trầm ngâm suy nghĩ, tay cứ cầm mãi cái điện thoại.
"sao mày im re vậy em?"
"em sợ chuyện này sẽ đến tai phu nhân nguyễn cho coi..."
đức duy nghe ba chữ "phu nhân nguyễn" thì xanh cả mặt, đó là mẹ của rhyder chứ còn ai vào đây.
đường đường là một bà chủ của một công ty lớn, nắm trong tay chức chủ tịch và điều hành công ty đã hơn mười năm cuộc đời kể từ khi ba hắn mất.
nếu như một người lãnh đạo mạnh mẽ, quyền lực và nóng tính như mẹ hắn biết được tin 'con trai mình hẹn hò cùng người con trai khác' thì kết cục sẽ như thế nào đây?
em nắm chặt hai bàn tay mình, ngước mắt nhìn quang anh và hắn hiểu tâm tình của em đang rất lo sợ. cho dù cộng đồng mạng đồng ý nhưng mẹ hắn không đồng ý thì tất cả cũng sẽ đổ sông đổ bể.
hắn xoa mái tóc của em, hắn biết em và hắn sẽ phải đối mặt với những gì sau khi công khai cho nên điều đầu tiên mà hắn có thể làm chính là ở bên cạnh em.
mặc kệ thế giới ngoài kia nói gì, chỉ cần em khóc thì tất thảy đều do hắn.
đúng là sóng sẽ kéo theo gió mà, vừa nói xong thì điện thoại của bảo ân reo lên, nhìn là biết ai gọi rồi.
là mẹ của quang anh và bảo ân chứ ai nữa !!!
"đụ má, sao linh dữ vậy?"
"bắt máy đi, xem cô nói gì."
đức duy nuốt một ngụm nước bọt, chuyện cần lo lắng đã đến rồi.
"alo mẹ ạ."
"thằng anh mày đâu? mẹ gọi nãy giờ không bắt máy."
"à... haha anh hai... đang làm việc rồi..."
"mày bảo nó đến gặp mẹ ngay nếu không muốn cái ban tổ chức trận chung kết trì hoãn thi đấu. mẹ cho nó thời hạn từ đây đến sáng mai, nó mà không đến thì cái cup đó coi như bỏ."
nói một lượt rồi tắt cái rụp, mẹ rhyder nói với giọng điệu khá tức giận, có lẽ chuyện này đã thật sự đến tai bà ấy rồi.
hắn nhất thời im lặng, hắn biết tính tình mẹ hắn thế nào, một khi đã nói thì nhất định sẽ làm. sự tình lần này có vẻ căng thẳng cho xem.
"tao nghĩ, nó nghiêm trọng như duy nói rồi đó..."
"trời cứu anh em mình chuyến này."
"mẹ em khó tính lắm, một khi mẹ tức giận có khi đốt luôn cái trụ sở này..."
"trời ơi đừng màaa."
"bây giờ chỉ có một cách là quang anh phải đi gặp mẹ thôi."
chuyện bàn bạc đi gặp mẹ nguyễn cuối cùng cũng kết thúc, quyết định vẫn là sáng mai đi gặp phu nhân nguyễn.
____________________
bây giờ mọi người đã ngủ hết, chỉ còn lại một cặp tình nhân đang nắm tay nhau mà ngắm trăng bên ban công về đêm, đúng là khi tất cả mọi người đều ngủ thì mọi thứ rất yên bình, giống như thế giới này chỉ có hai ta.
"anh ơi, mẹ anh... sẽ không ngăn cản tụi mình đúng không?"
em nhỏ từ đầu đến cuối đều rất lo sợ, em sợ rằng mẹ rhyder sẽ ngăn cản em và hắn và điều em sợ nhất chính là rhyder có thể vì em mà bãi bỏ cả sự nghiệp của hắn, em sợ hắn vì em mà bỏ rơi sân khấu mà hắn ngày đêm thực hiện ước mơ...
"bé không lo nhé, có anh đây rồi, mẹ sẽ không thể ngăn cản chúng ta."
quang anh ôm em vào lòng, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu em, mắt nhìn về phía thành phố xa xăm kia.
có lẽ thứ khó chọn nhất trong cuộc đời hắn chính là sự nghiệp và tình yêu.
nhưng em là mặt trời nhỏ của hắn, nếu không có em thì ai sẽ sưởi ấm con tim và yêu thương hắn đây?
"anh thương em lắm, mặt trời nhỏ của anh."
đức duy vùi mặt trong lòng ngực hắn mà sụt sịt, nước mắt gần như muốn tuôn ra ngoài. em cũng không muốn phải xa cách với hắn, cho em ích kỉ một chút được không?
"em cũng thương quang anh."
dời đầu khỏi lòng ngực của hắn, em nhón hai chân hôn nhẹ vào đôi môi của rhyder, tựa như một con chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng trong cái hôn đó là tất cả tình yêu và sự tin tưởng của em dành cho hắn.
quang anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, nó như chứa cả một thiên hà lấp lánh trong đáy mắt. mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, hắn chỉ muốn cưng chiều và bảo vệ em.
bỗng hắn cuối đầu xuống cổ em, nhắm đến một bên cổ trắng nõn, nơi mà dễ nhìn thấy nhất hôn một dấu thật mạnh, em hơi đau mà rụt cổ lại. khi hắn dứt môi ra thì một dấu hôn đỏ đã in đậm trên đó.
"a-anh làm gì vậy?"
"em như một tờ giấy trắng, còn anh sẽ là họa sĩ vincent van gogh, anh sẽ biến em thành một tác phẩm nổi tiếng chỉ qua vài dấu hôn."
đức duy mỉm cười trước sự trẻ con vốn có này của quang anh, hắn lúc nào cũng làm mấy trò trẻ con và mấy câu nói sến súa.
nhưng thật ra có quang anh ở bên đời thật là một phước đức trời ban cho đức duy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip