Chương 1
Đêm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong căn phòng kính tầng 24 của tòa nhà DGH, trụ sở của công ty luật hàng đầu cả nước. Một người đàn ông vẫn ngồi yên lặng. Trước mặt anh là hồ sơ dày cộp, đằng sau là cả một thành phố đang chuyển mình.
Đồng hồ chỉ 23:47.
Nguyễn Quang Anh, 34 tuổi, đối tác trẻ nhất trong lịch sử của DGH. Ánh sáng đèn trần hắt xuống gương mặt lạnh lùng, góc cạnh, ánh mắt sắc như dao rọc. Áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, cà vạt gỡ ra vắt hờ trên lưng ghế da cao cấp. Mười mấy giờ làm việc liên tục không hề để lại chút mệt mỏi nào trên gương mặt ấy. Hoặc nếu có, thì cũng đã bị anh giấu kỹ dưới lớp kỷ luật sắt thép.
Anh đang đọc lại lần thứ năm bản kết luận điều tra của một vụ án dân sự phức tạp kéo dài hơn hai năm. Một vụ kiện tranh chấp cổ phần giữa hai anh em trong một tập đoàn dược lớn. Khách hàng của anh là người anh cả, người bị cáo buộc biển thủ 280 tỷ đồng.
Quang Anh không cần quan tâm người đó có tội thật hay không. Anh chỉ quan tâm có cách nào thắng kiện hay không.
"Công lý không phải lúc nào cũng đi cùng sự thật." - Anh từng nói vậy trước lớp thực tập sinh năm cuối của DGH.
Câu nói ấy khiến nhiều người nể phục, cũng không ít kẻ ghét anh. Điện thoại reo lên. Anh nhấc máy. Đầu dây là Thư ký riêng - Tuấn.
Tuấn : "Anh Quang Anh, có chuyện rồi... Báo 'Luật & Dân Sinh' vừa đăng tin nội bộ. Họ nói anh bị điều tra vì dính líu đến việc sửa chứng cứ trong vụ kiện Dược Tâm Huy. Có cả bản chụp hồ sơ nữa..."
Ngón tay Quang Anh siết chặt cây bút kim loại.
Quang Anh : "Ai đưa ra?" - Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo đến gai người.
Tuấn : "Không rõ. Nhưng... có chữ ký của anh trong bản fax gửi tòa án cách đây 3 tháng. Vấn đề là bản fax gốc anh không hề gửi. Có ai đó làm giả..."
Quang Anh : "Gọi cho phòng pháp chế. Khóa toàn bộ hồ sơ truy cập nội bộ. Và Tuấn..." - Anh ngừng lại, giọng thấp hẳn.
Quang Anh : "...Bắt đầu dự phòng phương án bảo vệ luật sư."
Tuấn : "Anh nghĩ họ sẽ đổ toàn bộ lên đầu anh?"
Quang Anh : "Tôi không nghĩ. Tôi biết."
Một tiếng "tít" khô khốc khép lại cuộc gọi. Căn phòng rơi vào im lặng lần nữa.
Quang Anh đứng dậy, tiến tới cửa kính, nhìn xuống dòng xe dưới kia. Bao năm xây dựng sự nghiệp, bao đêm không ngủ để leo lên vị trí này, giờ chỉ còn một dòng tiêu đề bôi đen sự nghiệp anh.
"Đây là giới hạn của công lý? Hay giới hạn của lòng người?" - Anh tự hỏi.
Ba ngày sau, Quang Anh bước ra khỏi phiên họp khẩn của Hội đồng quản trị DGH với một tờ quyết định.
"Tạm đình chỉ tư cách đối tác. Miễn nhiệm toàn bộ quyền đại diện pháp lý. Chuyển công tác sang Đại học RC - khoa Luật - với tư cách giảng viên thỉnh giảng, chờ kết quả điều tra."
Không một lời xin lỗi. Không một cơ hội giải thích. Không ai trong hội đồng, kể cả những người từng nâng đỡ anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khi đi ngang hành lang, một số nhân viên thì thầm.
???? : "Nghe nói anh ta thật sự chỉnh sửa chứng cứ"
???? : "Sao có thể chứ? Quang Anh là thiên tài mà."
???? : "Thiên tài cũng có thể rơi."
Quang Anh không phản ứng. Anh quen với điều đó. Từ lúc bắt đầu nghề luật, anh đã học cách không bị lay động bởi lời người khác. Nhưng trong lòng... có thứ gì đó rạn nứt.
Tháng sau, tại đại học RC, 7h30 sáng, giảng đường 203.
Quang Anh bước vào lớp học đầu tiên trong đời anh với tư cách một... giảng viên đại học. Trước mặt anh là gần 80 sinh viên năm ba. Có đứa còn chưa kịp mặc áo sơ mi phẳng phiu. Mắt lim dim vì dậy sớm. Có tiếng xì xào, bàn tán.
???? : "Nghe nói thầy là luật sư bị giáng chức á?"
???? : "Nhưng đẹp trai ghê hén, lạnh như trong phim luôn á..."
Quang Anh không để tâm. Anh đứng sau bục giảng, mở slide PowerPoint về Luật Hình sự - Các giới hạn của bằng chứng gián tiếp.
Anh ngước nhìn lớp, ánh mắt quét một lượt - ánh nhìn đủ khiến cả lớp im bặt.
Quang Anh : "Tôi tên Nguyễn Quang Anh. Tôi không có hứng thú với việc tạo cảm hứng hay là 'người truyền cảm hứng'. Tôi chỉ dạy đúng - sai, và làm thế nào để thắng. Ai không muốn nghe, mời ra ngoài. Đây không phải lớp học đạo đức."
Cả lớp im phăng phắc. Duy chỉ có một ánh mắt không hề e ngại mà ngược lại, như đang... quan sát anh.
Cậu trai ấy ngồi hàng ba, ánh mắt sáng. Hoàng Đức Duy, Duy nghiêng đầu, viết vội gì đó vào sổ, rồi nhìn lên anh với nét mặt điềm tĩnh - như thể cậu đã chờ người đàn ông này xuất hiện cả đời.
Cuối buổi học, khi sinh viên lần lượt ra về, Quang Anh thu dọn tài liệu. Bỗng một giọng nam vang lên, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
???? : "Thầy nghĩ, công lý là gì?"
Anh ngẩng lên. Là cậu trai đó. cậu vẫn ngồi nguyên vị trí, mắt nhìn thẳng anh.
Quang Anh : Tôi không dạy triết học." - Anh trả lời khô khốc.
Đức Duy : "Em không hỏi triết lý. Em hỏi 'thầy'. Vì em nghĩ... thầy không tin vào công lý nữa.'
Ánh mắt Quang Anh thoáng dừng lại. Rồi anh bước lại gần bàn cô.
Quang Anh : "Tên em?"
Đức Duy : "Hoàng Đức Duy. Sinh viên năm ba."
Quang Anh : "Duy à. Em nghĩ tôi không tin công lý? Vậy thì sai rồi. Tôi chỉ là không tin... con người."
Ánh mắt họ chạm nhau một khắc. Quang Anh rời đi. Cậu trai trẻ vẫn ngồi lại rất lâu, tay chạm vào dòng chữ cậu viết nãy giờ.
"Người ta không đánh mất niềm tin vào công lý. Người ta chỉ cần một người khiến họ tin trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip