11. Ánh Mặt Trời

Quang Anh thức giấc, hắn không mơ thấy cậu, Duy bé nhỏ của hắn.

"Ngay cả trong mơ em cũng không muốn gặp anh sao ?"

Hắn suy sụp, nhớ đến con búp bê vải Đức Duy mà hắn vứt bỏ khi bọn họ vừa chia tay.

Vậy nên, hắn đến bãi rác thải, dành ba ngày ba đêm để tìm lại con búp bê. Đồng nghiệp thấy hắn như vậy không nhịn được nữa, Hoàng Phúc chạy đến, dùng sức mà đấm cho hắn tỉnh ra.

"Mày tỉnh lại đi, mày điên rồi sao ?"

Dù bị đánh nhưng hắn không tức giận, trong ánh mắt chứa sự tuyệt vọng, hắn nói "Duy của tao rất thích con búp bê vải đó, em ấy bảo nếu tao dám làm mất nó em ấy sẽ giận tao. Tao biết rồi, chắc chắn là vì tao vứt bỏ con búp bê đó, em ấy mới giận tao, không muốn gặp tao nữa. Vậy tao phải tìm cho bằng được nó, Duy của tao sẽ rất vui."

Nhìn hắn có khác gì một kẻ tâm thần không cơ chứ
? Hắn nghỉ tập ba ngày chỉ để ở bãi rác thải hôi thối tìm một món đồ nào đấy, mặc cho đồng đội khuyên bảo.

Cuối cùng hắn vẫn tìm không thấy.

Duy của hắn cũng không tha thứ cho hắn.

Quang Anh trở về nhà, đúng hơn là căn ngôi nhà xinh xắn của Đức Duy, ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình hắn.

Nhìn vào gương, giờ đây hắn thật thảm hại. Cả người đầy vết bẩn, râu cũng lởm chởm, khuôn mặt hốc hác, hắn giật mình không nhận ra chính bản thân.

"Phải rồi, Duy thích cái đẹp, em ấy không thích mình nhếch nhác như vậy."

Hắn vội tắm rửa thay quần áo, cạo râu, sửa soạn cho mình thật ưa nhìn để nếu cậu có trở về thì cũng không ghét bỏ hắn. Hắn chuẩn bị một bữa ăn tình nhân, trên bàn dài có một cái nến thơm và toàn những món ăn mà Đức Duy thích, toàn bộ đều là hắn nấu, vì cậu rất thích món ăn do chính tay hắn làm.

Hắn ngoan ngoãn ngồi chờ Đức Duy trở về.

1 giờ, 2 giờ, 3 giờ: 5 giờ đồng hồ trôi ra, hắn vẫn ngồi đó, vẫn một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Cuối cùng hắn cũng không đợi được cậu trở về, vì cậu không về nữa.

Ngoài trời đổ mưa lớn, tiếng mưa lấn át tiếng gào thét của Quang Anh trong đêm tối, hắn tuyệt vọng, tức giận ném hết đồ ăn trên bàn, đập phá mọi thứ trong phòng.

"Đức Duy em là đồ lừa gạt, không phải em giỏi lắm sao? Không phải em thích trả đũa lắm sao ? Bây giờ anh đập phá nhà em, em về đây mà dạy dỗ anh đi."

Hắn khóc, vừa khóc vừa đập phá. Căn phòng biến thành một mớ hỗn độn.

Rồi hắn nhớ tới con búp bê vải mà Đức Duy yêu quý. Hắn chạy về phòng của cậu, cầm lên con búp bê trên giường.

"Nếu anh mà dám làm hỏng nó, em thề sẽ đánh gãy tay anh." đó là câu nói mà Đức Duy nói với hắn khi hắn cố vứt con búp bê đi vì cậu thương nó còn nhiều hơn hắn. Khi đó hắn nghĩ rằng, không tin có ngày mình lại đi ghen với một con búp bê.

Anh cầm con búp bê lên, liên tục đập mạnh vào bàn "Anh đang làm hỏng nó đây, Duy, em mau đến và đánh gãy tay anh đi....hic ....nếu không ....nếu không nó thật sự..." giọng nói cũng hắn nhỏ đần, thay vào đó là tiếng khóc thê lương.

"...Anh sai rồi.....Duy ơi...Về với anh đi có được không...Anh...anh nhớ em."

...

Quang Anh mơ một giấc mơ, trong mơ hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Đức Duy, cậu người hắn yêu.

Đức Duy ở trong căn phòng của cậu, cùng với cuốn nhật ký đang viết dỡ. Quang Anh muốn đến và ôm cậu, nhưng cậu không nghe thấy hắn, không nhìn thấy hắn, và hắn cũng không chạm vào cậu được.

Lịch trên điện thoại cậu là ngày 20 tháng 8 năm 2024.

Ngày mà cậu mất.

Một cái ôm, hắn cần một cái ôm của cậu, nhưng có cố gắng thế nào cánh tay rắn chắc cũng xuyên qua người cậu.

Cậu cặm cụi viết gì đó trong cuốn nhật ký, hắn lại gần xem, hắn chỉ thấy dòng chữ "Quang Anh, em yêu anh" được lặp đi lặp lại. Nước mắt của cậu làm nhòe đi vết mực, cậu vừa viết vừa quệt đi nước mắt của mình.

Hắn đau lòng bảo cậu đừng viết nữa nhưng cậu không nghe thấy. Cho đến khi không còn chỗ để viết, cậu mới bất ngờ xé những trang giấy đó ra.

Thu dọn những món đồ kỷ niệm, những món quà mà Quang Anh tặng cho mình. Cho đến khi chạm vào con búp bê vải trên đầu giường, cậu chợt khựng lại, sau đó cậu quyết định đặt nó lại trên đầu giường.

Ánh lửa phực lên, cậu ném tất cả đồ đôi và vật kỷ niệm của cậu và hắn vào trong đống lửa, ngay cả những trang giấy chứa toàn chữ "Quang Anh em yêu anh" mà cậu cất công viết ra cũng bị cậu đốt đi.

Nhìn đốm lửa sáng chói đỏ rực rỡ trước mắt, cậu cười, cười trong sự đau lòng, buồn tủi của chính bản thân. Cậu càng cười hốc mắt lại chảy ra nhiều nước mắt hơn, còn Quang Anh ở kế bên cậu, liên tục bảo cậu đừng khóc, nhưng Đức Duy không nghe thấy.

"Đừng khóc, Duy ơi anh đau lòng quá, đừng khóc nữa." Nhưng mặc cho hắn có ở bên tai cậu cố gắng nói cho cậu nghe cậu vẫn không thể nghe.

Cứ thế, hắn và cậu cùng nhau nhìn những món đồ mà cậu xem như bảo vật cháy thành tro tàn. Hắn ở cùng cậu, muốn ôm lấy cậu, nhưng lại tiếp tục xuyên qua người cậu.

"Duy, em làm gì vậy ?"

Đức Duy lôi từ trong tủ ra một chai rượu vang, rót ra ly.

"Không được, Duy ơi em bị đau dạ dày mà, đừng uống."

Lời nói của hắn cậu vẫn chẳng nghe được, cậu nhấp một ngụm rượu, còn hắn cứ ở kế bên liên tục nói với cậu rằng rượu không tốt cho cậu, dù hắn biết rằng cậu không nghe thấy.

Cậu đặt ly rượu xuống, với tay lấy một chiếc hộp trên bàn, trong hộp chứa toàn những cánh hoa hồng trắng. Cậu rải hoa hồng lên giường, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ làm cậu thoải mái hơn, vậy nên cậu vô thức nở một nụ cười, nụ cười mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Hắn muốn ôm cậu, nói với cậu rằng hắn thật sự xin lỗi, rằng hắn rất yêu Duy của hắn.

Bài nhạc quen thuộc được mở lên, hắn thấy cậu nhảy múa một cách vui vẻ.

Nhưng hắn cảm giác có gì đó không đúng. Bài hát vẫn còn đó, Đức Duy vẫn nhảy, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch, mũi của cậu cũng đã chảy máu.

"Duy, đừng nhảy nữa, dừng lại đi, em đang không ổn."

Cậu vẫn nhảy, bước nhảy nhanh và quyết liệt hơn, mồ hôi trên trán đã chảy thành dòng. Bước nhảy của cậu thật đẹp, cũng thật thê lương, mỗi bước của cậu, từng động tác của cậu như mũi tên đâm vào tim hắn.

"DUY, XIN EM, DÙNG LẠI ĐI" Quang Anh gấp gáp đến không biết làm thế nào, vừa khóc vừa gào lớn, chỉ mong cậu có thể nghe thấy hắn. Máu từ mũi cậu nhỏ giọt xuống sàn. Cuối cùng, cậu chịu không nổi nữa mà đổ gục xuống.

Cậu đau đớn ôm đầu mà gáo thét.

"Duy, em sao vậy? Đừng dọa anh mà, có ai không giúp tôi với" Nhìn người hắn thương đau đớn lăn lộn trên đất, hắn không thể chạm được vào cậu, càng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Hắn tuyệt vọng cầu cứu, nhưng không ai có thể cứu được Duy của hắn.

"Không, đừng tự làm đau bản thân, Duy dừng lại đi mà,...xin em."

Đức Duy tự đập đầu xuống sàn nhà để phân tán cơn đau, hắn hoảng loạn ngăn cản cậu, muốn ôm cậu lại nhưng hắn không thể, hắn tuyệt vọng nhìn người hắn yêu đập đầu đến chảy máu.

Hắn lại chẳng thể bảo vệ người hắn yêu.

Sau gần ba mươi phút, cuối cùng cơn đau cũng đã dịu đi, cậu cố bò dậy, loạng choạng đi đến tủ, lục tìm một lọ thuốc, rồi trở về giường.

Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy thứ thuốc mà cậu cầm trên tay, đó là thuốc ngủ mà cậu dùng để tự tử.

"KHÔNG... DUY DỪNG LẠI NGAY." Hắn chứng kiến cậu nuốt hết số thuốc ngủ đó. Mặc cho hắn có gào đến khàn cổ, cậu cũng không nghe thấy.

Cậu nằm xuống giường, chiếc giường được rải thật nhiều hoa hồng trắng, trước lúc nhắm mắt, cậu cười, nhìn về phía hắn.

"Tốt quá, trước khi chết em được nhìn thấy ảo giác là anh, Quang Anh.."

Cậu nhắm mắt, tự như một thiên thần đang ngủ say trên chiếc giường của mình. Cậu đi để lại hắn và trái tim đã vỡ tan.

Đồng hồ điểm 12h.

Hắn tỉnh dậy, tay vẫn ôm con búp bê vải, đôi mắt đã ước đẫm. Hắn đột nhiên không còn sức lực để ngồi dậy. Hắn lại ngủ.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, một tia sét đinh tai chói óc làm sáng cả vùng trời.

Quang Anh thức dậy lần nữa, khung cảnh giờ đây đã thay đổi, không phải là căn phòng tối tăm rộng lớn và chiếc giường đầy cánh hoa hồng héo nữa. Nơi hắn đang nằm là một chiếc giường vừa phải, trong căn phòng lớn nhưng bày trí đơn giản. Hắn nhận ra, đây là phòng của hắn.

Lạ thật, hắn đâu có về nhà đâu ?

Hắn ngồi dậy, lau đi nước mắt vẫn còn vươn trên má. Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên.

"Quang Anh, mày không đi tập à ? Nhìn xem đồng hồ mấy giờ rồi ?" Giọng của Hoàng Phúc thét vào trong điện thoại làm hắn khó chịu nhíu mày, đẩy điện thoại ra xa khỏi tai mình.

"Tao đã xin nghỉ một tháng" Hắn chậm rãi nói với người trong điện thoại, từ sau khi Đức Duy mất, hắn không tham gia bất kỳ show diễn nào nữa, tính đến nay cũng đã gần hai tuần.

"Mày đừng tưởng bản thân là phó chủ tịch muốn làm gì thì làm, sao đây, có bạn gái rồi nên lười à ?"

Gì vậy ? Hắn và Thiên Thuỷ chia tay một ngày sau khi Đức Duy mất, ai cũng đều biết mà.

Chắc chắn hắn vẫn còn nằm mơ. Hắn tự nhéo vào tay mình.

Đau. Thế không phải mơ.

"Ưm...có chuyện gì sao ?" Giọng nói phụ nữ, chính xác là giọng nói của Thiên Thuỷ đang ở rất gần hắn, cô ấy đang nằm kế bên hắn.

"Thuỷ ? Em làm gì ở đây? Không phải chúng ta chia tay rồi sao ?"

"Chia tay ?" Thiên Thuỷ như không tin vào tai mình, cô cười khẩy "Ha, Rhyder, hóa ra anh hèn như vậy à ? Muốn chia tay thì nói thẳng ra sao phải dùng trò này ?"

"Tôi không có giỡn" Hắn tức giận quát, nhưng
Thiên Thuỷ đã nhanh tay hơn mà dán cho hắn một cái bạt tai, cô mặc lại quần áo ra về. Toàn bộ quá trình đó, Quang Anh chỉ đơ người ra không hiểu chuyện gì.

Cái tát rất đau.

"Này Quang Anh, mày thật sự rất tệ" Hắn vẫn chưa cúp điện thoại và toàn bộ cuộc nói chuyện đều bị
Hoàng Phúc nghe thấy.

Nhưng Quang Anh không quan tâm đều đó.

"Này, nói cho tao biết tại sao tao ở đây, và tại sao
Thuỷ lại nằm ở trên giường tao. Tao đang ở nhà của Duy mà ?"

"Mày hỏi tao làm sao mà Thuỷ lên giường mày ?"

Hoàng Phúc tức đến bật cười "Này Quang Anh, tao chắc chắn rằng mày dụ dỗ ăn con người ta xong rồi giả bộ mất trí. Mày đã mất trí còn ảo tưởng, hai tuần trước mày mới đá Đức Duy đấy, bây giờ lại nói là mày đang ở nhà người yêu cũ."

"Tao..."

"Thôi đừng biện hộ nữa, mau lê cái thân của mày đến đây. Mà tiện nếu gặp Đức Duy thì mày gọi em ấy đến sân tập luôn nhé. Tao không liên lạc được với em ấy."

Không đợi hắn nói thêm, Hoàng Phúc cúp máy.

Quang Anh lại rơi vào trạng thái ngơ ngác, vì hắn nhìn vào màn hình điện thoại phát hiện dòng chữ "ngày 2 tháng 7 năm 2024".

Tay hắn đang ôm con búp bê vải hình Quang Anh của hắn tặng Đức Duy, cổ tay con búp bê xuất hiện một sợi chỉ đỏ.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lên mạng tra lịch, vẫn là ngày 2 tháng 7 năm 2024.

Vậy tức là hắn đã trọng sinh ?

Ảo thật, nhất định là mơ. Hắn nằm xuống, tiếp tục ngủ, ngủ để có thể gặp lại Duy của hắn lần nữa, hắn không muốn lãng phí thời gian của mình vào một giấc mơ vô bổ như này.

Nhưng hắn không ngủ lại được.

Mãi cho đến khi Hoàng Phúc tìm đến tận nhà, vào tận phòng hắn, dùng chất giọng trời phú oanh tạc tai hắn.

"Mày dậy cho tao, nhanh lên."

"Mày đừng làm phiền tao được không ? Tao cần gặp Duy của tao"

Sao nhìn Hoàng Phúc cứ như đang nói chuyện với một kẻ thần kinh vậy nhỉ ?

Hoàng Phúc nhéo vào cánh tay hắn làm hắn đau điếng mà hét lên.

"Ngài phó chủ tịch đây muốn gặp Đức Duy thì ngồi dậy phi thẳng đến nhà tìm em ấy, nằm đây mày gặp ẻm kiểu gì ?" cậu khựng lại một chút rồi xua tay "À không, giờ mày phải đến chỗ tập ngay."

Phải rồi, hắn bị nhéo đau như vậy, đây không phải là mơ.

Hắn chính xác là trở về một tháng trước khi Đức Duy chết.

Mặc cho Hoàng Phúc bất lực gọi tên mình ở phía sau, Quang Anh cầm quần áo của mình chạy một mạch ra ngoài không ngoảnh lại.

Đứng trước căn nhà xinh đẹp quen thuộc, hắn không chân chừ mà mở cửa, đi vào trong.

"Duy, em ở đâu ?" Hắn tìm khắp nhà, tìm hết tất cả các phòng vẫn không thấy người hắn cần tìm.

Chắc hẳn em ấy không có ở nhà.

Hắn đến chỗ tập, gọi lớn tên Đức Duy.

Đức Trí nhìn hắn bực nhọc, nói rằng Đức Duy không có ở đây. Hắn lại tiếp tục chạy ra ngoài tìm cậu.

Hắn nhìn thấy dáng người quen thuộc, vội chỉnh chu lại quần áo, hắn vừa chậm rãi bước đến, sợ làm người hắn thương giật mình, trong lòng thì gấp muốn chết, hắn muốn gặp Đức Duy của hắn, hắn nhớ cậu.

"Duy"

Nhưng không phải gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong.

"Aaa, Rhyderrrr."

Đó chỉ là một fan hâm mộ.

Bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn, hắn vẫn chưa tìm thấy cậu, Duy của hắn. "Chẳng lẽ em giận anh đến nỗi không để anh gặp em nữa sao ? Duy ơi đừng như vậy, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi."

Hắn nghe tiếng tim mình đập rất nhanh, và mạnh.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Và hắn nhìn thấy cậu, Đức Duy của hắn, ngôi sao sáng của hắn, thân hình bé nhỏ, gương mặt điển trai quen thuộc cùng đôi mắt xinh đẹp mà hắn thương nhớ đang ở bên kia đường, đối diện với hắn.

Cậu cũng nhìn thấy hắn.

Làn gió nhẹ thổi qua kéo theo vô số cánh hoa kèn hồng tung bay, bầu trời ngã vàng một màu hoàng hôn, tất cả đèn trong thành phố bỗng sáng rực, như ánh mặt trời rực rỡ của hắn lần nữa phát sáng, sự sống của hắn đã được tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip