16. Bảo vệ em!

Để dỗ Đức Duy ăn cũng là một điều khó khăn, hắn không biết từ khi nào mà cậu lại kén ăn đến như vậy, hay là hắn nấu ăn không ngon ? Không phải chứ, hắn nếm thử hết rồi mà.

Ở trên bàn ăn, cậu nhìn đồ ăn được hắn cất công bày biện trang trí đẹp mắt, gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng cho có, rồi nói với hắn không muốn an nữa.

"Không được, lúc nãy em có ăn gì đâu."

Cậu lắc đầu, muốn đứng dậy, nhưng lại bị hắn kéo lại, đặt cậu ngồi luôn lên đùi hắn. "Hay là do vết thương ở mông nên em không muốn ăn."

Nghe vậy, cậu vừa ngượng vừa tức "Anh đừng nói nữa, là tại anh hết".

"Được được, là tại anh, do anh không tốt. Duy ngoan, ăn một miếng có được không?" Hắn cưng chiều múc một muỗng cháo đưa lên miệng cậu. "Nói Aaa nào."

"Tôi không phải trẻ con, cậu đừng có như thế nữa có được không ?" Cậu hất muỗng cháo trên tay hắn ra, đột nhiên trở nên cáu kỉnh.

Trong lòng hắn không khỏi xót xa, vì hắn biết đây là triệu chứng của bệnh trầm cảm.

Hắn bỗng nhớ đến một ngày trong kiếp trước, không rõ là ngày nào, trời bỗng có mưa lớn, hắn chăm chú sắp xếp lịch trình diễn cho hợp lý. Cậu ngồi một bên, nói với hắn rằng cậu đói, muốn ăn thật nhiều thật nhiều món ngon, vui vẻ liệt kê thật nhiều món ăn mà cậu nghĩ đến.

Khi ấy, hắn rời mắt khỏi laptop, hắn nói rằng cậu có thể tự ra ngoài ăn, hoặc đặt đồ ăn về nhà.

Cậu nói với hắn, hình như cậu không đói nữa. Hắn cho rằng cậu thích dỗi, như một đứa trẻ to xác. Từ đó về sau hắn cũng không nghe cậu than vãn với hắn khi đói, kể những món ăn mà cậu thích, hay đòi hắn đưa mình đi ăn nữa.

Đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, cậu người hắn yêu trưởng thành trong chính sự vô tâm của hắn. Còn hắn thờ ơ đến mức chẳng nhận ra rằng chính tay mình đẩy người mình yêu ra xa. Đến lúc mất đi rồi mới hối hận.

"Vậy ăn bằng cách khác" Đặt muỗng cháo xuống, hắn cầm cả chén cháo lên miệng húp một ngụm,
Đức Duy biết tiếp theo hắn định làm gì, muốn bỏ chạy nhưng eo bị hắn giữ chặt, tay còn lại giữ gáy cậu. Hắn chiếm lấy đôi môi căn mộng, thừa dịp cậu còn ngơ ngác đẩy cháo từ miệng mình sang miệng cậu.

Lưỡi hắn chơi đùa với khoang miệng và lưỡi cậu, khuấy đảo cháo trong miệng, ép cậu nuốt xuống. Một chút cháo chảy ra từ mép miệng cậu, hắn đưa tay lau đi.

Nhận thấy người trong lòng đã nuốt cháo, hắn tiếp tục ngụm cháo thứ hai. Trong lúc cậu còn đang cố lấy lại oxi vì nụ hôn truyền dinh dưỡng, gáy lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm giữ lần nữa, nụ hôn thứ hai vì cậu thiếu phòng bị mà diễn ra suôn sẻ.

"Dừng.... đủ rồi...khụ khụ..."Cậu ho sặc sụa "Tôi tự ăn, tôi tự ăn được."

Mặc dù hậm hực, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn những đồ ăn mà hắn gắp bỏ vào chén. Dù cậu không tình nguyện, nhưng vẫn xem như hắn đã thành công rồi. Ít nhất không để người thương của hắn đi ngủ với cái bụng rỗng.

Đến tận 12h tối, cậu mới trở lại phòng với cái đuôi lớn theo sau."Chắc hẳn cậu quá quen thuộc với ngôi nhà này, tự đi tìm một căn phòng nào đó mà ngủ đi."

Cậu vươn tay muốn đóng cửa, nào ngờ cánh cửa bị hắn chặn đứng. "Mấy căn phòng đó chưa được dọn."

"Sáng nay người giúp việc vừa đến dọn." Cậu dùng sức đóng cửa, nhưng cố đẩy cỡ nào cũng không thể đóng được. Sức của cậu có hạn, mà sức con rái cá trước mặt quá lớn.

"Anh ngủ ở phòng này quen rồi." Hắn thản nhiên bước vào rồi đóng cửa, cậu tức giận chạy theo sau.

"Đây là phòng của tôi, anh mau đi ra ngoài."

"Có mỗi căn phòng thì tính là gì chứ? Cả cơ thể của em anh cũng vào rồi."

Nghe xong, cậu đỏ mặt không rõ là gì giận hay vì ngượng, mím môi không biết nên làm gì với con rái cá vô lại này. Hắn lợi dụng cơ hội đó mà ôm ngang hông cậu bế lên giường.

"Này tôi thả xuống, ra khỏi phòng tôi."

"Không !"

Được rồi, cậu chịu thua nhìn hắn vui vẻ lăn lộn trên giường của mình. Hắn bảo "Để anh làm ấm giường cho em."

Nhưng cậu đâu có mướn hắn làm ấm giường cho cậu, cậu chỉ muốn có một giấc ngủ yên bình thôi mà.

"Mau lên đây nằm đi, em còn đứng ngốc ra đó làm gì ?"

Hắn nhìn cậu đi đến tủ, lục lọi thứ gì đó.

"Duy, em tìm gì vậy? Anh tìm giúp em, em mau lên giường nằm đi, coi chừng động đến vết thương ... Duy không được, thứ đó không thể uống."

Tim hắn như ngừng đập khi thấy cậu cầm lấy lọ thuốc ngủ, thứ mà kiếp trước cậu dùng để kết liễu đời mình. Hắn hoảng sợ, chạy đến hất lọ thuốc ra khỏi tay cậu. Lọ thuốc rơi xuống đất, từng viên thuốc rơi ra ngoài, hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

"Duy, đừng...đừng bao giờ...dọa anh." Hắn ôm cậu thật chặt.

"Buông ra...đó chỉ là thuốc ngủ." Cậu cảm thấy khó thở, dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng vô dụng.

"Không, đừng dùng thứ đó. Hứa với anh, đừng dùng thứ đó, xin em, đừng dùng thứ thuốc đó..." tay hắn càng siết chặt thân hình nhỏ bé của cậu hơn, liên tục cầu xin cậu, nỗi sợ hãi vây lấy hắn, hình như cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên vì lo sợ, cậu cảm nhận được sự vỡ vụn trong hắn.

"Nhưng tôi không thể ngủ..."

Nhìn ánh mắt kiên định cầu xin của hắn, cậu thở dài gật đầu, được rồi, đồng ý với hắn cho có lệ vậy. Cậu bị mất ngủ, hầu như mỗi đêm phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể chợp mắt, cậu không thể sống thiếu nó.

Chỉ một cái gật đầu, rái cá đang hoảng sợ sắp khóc đến nơi đó liền thay đổi tâm trạng nhanh một cách chóng mặt, vui vẻ ôm cậu đến giường ngủ mặc kệ cậu giãy giụa không thôi.

"Em còn không ngoan ngoãn anh sẽ hiếp em đấy."

Con rái cá đáng ghét dám uy hiếp cậu, được rồi cậu không chống đối hắn nữa, vì cậu biết hắn nói được làm được.

Vậy nên, cậu nằm sấp trên người hắn, đầu tựa vào hõm cổ hắn, mùi sữa tắm quen thuộc trên người hắn làm cậu dễ chịu hơn.

"Anh đừng quên chúng ta chia tay rồi đấy." Cậu cảm thấy hành vi mờ ám của cả hai hiện tại, không giống một đồng nghiệp đơn thuần chút nào.

Hắn xoa đầu cậu, ôm cậu chặt hơn. "Hôm đó mắt anh bị mù, não bị hỏng mới chia tay em."

"..."

"Anh chỉ là..ghen, anh ghen khi nhìn em thân thiết với người khác. Anh đúng là một thằng ngốc, anh quá kiêu ngạo, phớt lờ cảm xúc của em, đến khi nhận ra thì đã quá muộn."

Hắn nghẹn ngào, cậu nghe thấy tiếng nức nở từ hắn.

Muốn ngẩn đầu lên lại bị hắn ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ hắn. Hắn không muốn cho cậu thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại của hắn ngay lúc này.

"Cũng may, cũng may ông trời cho anh một cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm."

"Hiện tại anh nói những lời đó với tôi còn có ý nghĩa gì nữa chứ ?" Cậu làm sao có thể tha thứ cho hắn được đây ?

"Anh chỉ muốn em biết là, anh yêu em, anh thật sự yêu em. Dù trước đây anh có khốn nạn như thế nào đi nữa, anh cũng thật sự rất yêu em. Duy, anh hối hận rồi."

Cậu ngẩn đầu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn để cố tìm ra chút cảm xúc giả tạo.

Tiếng thở đều đặn của cả hai, sự ấm áp giữ trời Sài Gòn se lạnh. Trong phút chốc, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn nhịp.

Đức Duy: Hình như có gì đó sai sai.

Cậu cảm nhận được vật cứng rắn đang lớn dần ở bụng dưới.

Quang Anh: Thôi tiêu rồi.

"Đồ biến thái." Cậu đánh liên tục vào ngực hắn.

Gã tự mắng mình thật ngu ngốc, sao lại cảm động trước lời nói của hắn chứ?

Cũng không thế trách hắn cứ vậy mà cương lên,
Duy của hắn đang nằm trong lòng, còn vô tư cử động, động cái này chạm cái kia, ánh mắt long lanh vô tội, khuôn mặt vừa đáng yêu, vừa quyến rũ kích thích như vậy, cậu bé của hắn làm sao không phản ứng chứ? Thật may mà hắn kìm chế được, nếu là người khác đã đè cậu ra lột hết quần áo mà cưỡng bức cậu lâu rồi.

"Duy, em còn động đậy nữa anh không chắc còn tỉnh táo để không đè em ra ăn luôn đâu."

Cậu nghe thấy vậy, mặt đã đỏ còn đỏ hơn, tai cũng đỏ lên, úp mặt vào hõm cổ hắn, ngoan ngoãn nằm yên. Cậu phải lo cho cái mông bị thương của mình trước đã.

Mùi sữa tắm trên người hắn làm cậu cảm thấy thoải mái, thoáng chốc đã cảm thấy buồn ngủ. Đêm hôm đó cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ mà không dùng đến thuốc.

•••

Ba ngày trôi qua, cái mông của Đức Duy cũng đã lành lặn, Quang Anh không còn lý do đế ở lại nhà cậu.

Hắn bị cậu thẳng thừng đuổi cổ ra khỏi nhà.

Không được ở lại nhà thì hắn đành tiếp tục mặt dày bám lấy cậu ở show diễn, lần này cậu cũng bất lực không trốn hắn nữa, mặc kệ hắn làm cái đuôi đi theo sau, chỉ nhắc nhở hắn show diễn lớn sắp bắt đầu, nghiêm túc một chút.

Show diễn lần này không khác kiếp trước, Đức Duy vẫn nhiệt huyết cháy hết mình trên sân khấu. Chỉ khác là lần này cậu luôn có cái đuôi dính theo phía sau, cứ hể cậu đi cánh trái hắn lại vờ qua giao lưu ở cánh trái, cậu chạy qua cánh phải hắn cũng lủi thủi theo sau như hình với bóng.

"Anh làm sao vậy, tập trung hát đi chứ, sao cứ theo tôi mãi thế ? Rốt cuộc anh có nghiêm túc không, Quang Anh, đây là show diễn đang ở trước mặt rất nhiều người." Vào đến cánh gà, cậu hậm hực nói với hắn.

Trở lại sân khấu với tiết mục tiếp theo. Hắn vì sợ cậu sẽ nổi giận tại sân khấu nên cũng không dám bám sát cậu như lần trước nữa. Hắn chỉ âm thầm quan sát cậu từ xa.

Vẫn như ở kiếp trước. Cậu bị fan hâm mộ ném đồ lên sân khấu, lần này hắn không đứng sững người ở đó nữa, hắn trực tiếp chạy đến bên cậu.

"Các người mới chính là đồ khốn, tại sao lại đối xử với em ấy như vậy ?" Hắn ôm cậu vào lòng, che chắn cậu khỏi những đồ vật bị ném lên.

Lọ thủy tinh rơi vỡ tan.

Máu, hắn nhìn thấy máu.

"Duy, em bị thương ở đâu ?" Hắn hốt hoảng kiểm tra trên người Đức Duy, không có vết thương.

Cậu nắm lấy tay hắn, sắc mặt tái nhợt "Quang Anh, anh đang chảy máu."

À, thì ra dòng máu nóng hổi đang tuông ra đó là của hắn.

Chai thủy tinh ném trúng cổ tay hắn, vỡ tan, từng mảnh thủy tinh rơi xuống đất. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ vết thương trên tay mình, ôm chặt cậu vào lòng.

"Lần này anh bảo vệ được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip