27. Mưa
Tiếng sấm mạnh mẽ oanh tạc bầu trời, cơn mưa nặng hạt ào ạt như trút nước. Tiếng mưa như tiếng ai gào khóc trong tuyệt vọng, dữ dội, buồn tẻ và đau đớn.
"Anh về Sài Gòn đi."
Hắn đế ý thấy có tấm ảnh bị lật úp lại nằm chềm chệ trên bàn. Hắn tò mò muốn biết tấm ảm được đóng khung cẩn thận, được ưu cái đặt lên bàn trang trí kia trông như thế nào.
Bộ não linh hoạt chỉ tiếp nhận thông tin hắn cần, hoàn toàn không xem lời nói vừa rồi của Đức Duy ra gì.
Ai chửi mắng thì ta giả điếc, Đức Duy mà đuổi thì Quang Anh giả ngu.
"Duy, anh phát hiện trong phòng của em không có ảnh chụp chung của chúng ta."
Và rồi hắn thấy cậu trầm mặc, hắn nghĩ mình lại chọc giận cậu. Vẫn giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi đối mặt với Đức Duy, hai tay đưa lên muốn ôm trọn khuôn mặt thanh tú điển trai mà hắn yêu.
Nhưng cậu quay đầu tránh đi, trực tiếp đứng dậy, đi đến cạnh bàn, không nhìn rõ biểu tình.
Cậu quay lưng lại với hắn "Rốt cuộc chúng ta cũng không cách nào trở về như trước, anh đừng cứng đầu nữa."
Lời nói này hắn không phải là chưa từng nghe từ trong miệng Đức Duy, nhưng khi nghe lại, cảm giác vẫn đau như lần đầu.
"Anh không cần chúng ta trở về như trước đâu,
Duy" Hắn đứng dậy, đối mặt với tấm lưng gầy của cậu "Anh chỉ muốn ở bên em, ít nhất hãy cho anh được ở bên em."
Hắn hít một hơi thật sâu, như để lấy dũng khí rồi dõng dạc nói "Duy, em bao nuôi anh được không ?"
...
"Con chào bác, con là Nguyễn Quang Anh, là bạn thân kim luôn bạn trai của Đức Duy ạ. Thói quen và sở thích của con là Đức Duy. Con không có tật xấu và con biết kiếm tiền ạ"
Lần đầu tiên Quang Anh ra mắt mẹ của Đức Duy, khi ấy hắn chỉ là cậu bé đơn thuần, với ước mơ rực cháy trong người và hết mình vì tình yêu. Cậu bé khi ấy mang một tâm trạng hồi hộp, tay chảy mồ hôi, ngồi đối diện với mẹ Duy, cúi đầu rụt rè.
Sau đó, Đức Duy hỏi Quang Anh rằng, tại sao lại là biết kiếm tiền ? Buồn cưới chết Đức Duy.
"Như vậy không phải anh đã trả lời cho câu hỏi: "Cậu lấy con tôi rồi sau này cậu làm gì để nuôi nó" của mẹ vợ rồi sao ?"
Quang Anh khi ấy ôm em người yêu bé nhỏ vào lòng, khẽ hôn lên chóp mũi của cậu, ngắm nhìn đôi mắt biết cười xinh đẹp ấy, nói rằng.
"Bởi vì anh không muốn em chịu khổ, mẹ cũng vậy, mẹ nhất định sẽ yên tâm giao cục cưng của mình cho người biết kiếm tiền."
Đức Duy bật cười, hôn cái chụt lên môi Quang Anh. "Đồ ngốc, em đây còn giàu hơn anh đấy."
Quang Anh chu môi, trên mặt viết rõ chữ "tủi thân"
"Người ta bị mẹ bé tra hỏi bắt nạt cả buổi, bé không bênh anh thì thôi còn hùa theo mẹ bắt nạt anh, giờ bé lại chê anh nghèo. Đúng là phận trai mười hai bến nước..."
*Chụt*
Chưa kịp than vãn xong, bé người yêu đã hôn lên môi báo con làm cho tim Quang Anh mềm nhũn, muốn giả vờ dỗi cũng không nổi với bé người yêu dễ thương này.
"Bù cho anh được chưa ?" Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Chưa đủ, phải hôn mười cái mới chịu."
Đức Duy không nhịn được cười với vẻ mặt làm nũng của Quang Anh.
"Không, thế thì lời cho anh." Nói rồi, cậu buông hai tay đang ôm cổ con báo này ra, định quay đi thì bị một lực lớn giữ eo lại, sao đó là màn cù lét của báo con làm cậu vừa nhột vừa muốn bỏ chạy nhưng chạy không thoát.
"Haha...Quang...Quang Anh... Tha cho em ... em sai rồi đừng có cù nữa"
"Không được, em phải đồng ý một chuyện với anh cơ"
"Chuyện...haha...nhột quá...chuyện gì ?"
Con báo Quang Anh cuối cùng cũng dừng lại, tập trung suy nghĩ xem nên ra điều kiện gì với bé người yêu, tối nhất là chuyện gì có thể bắt nạt được cục bông nhỏ trong vòng tay mình.
Nhưng nghĩ cả nửa ngày trời vẫn không nghĩ ra, còn em người yêu thì bị ôm chặt nằm bất động trên giường.
"Anh không nghĩ ra."
Sau đó Quang Anh bị em người yêu cười vào mặt.
"Được rồi, em giúp anh nghĩ nhé?" Sau đó cậu vuốt cằm, xem bộ suy nghĩ gì đó sâu xa lắm, cuối cùng thốt lên "À có rồi !"
"Là chuyện gì vậy ?" Con báo cũng háo hức theo bé người yêu.
"Nếu sau này anh muốn, em sẽ bao nuôi anh."
"..."
"Anh yên tâm, đến lúc đó chỉ cần anh nói một tiếng, em liền bao nuôi anh, để anh làm thú cưng của em, ở bên cạnh em."
Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn của Quang Anh.
"Đức Duy, ngày mai em không xuống giường nổi đâu."
...
"Em nói nếu sau này anh muốn, em sẽ bao nuôi anh, để anh làm thú cưng ở bên cạnh em."
Hồi tưởng của cậu tan biến vì giọng nói của Quang Anh đánh thức. Đôi mắt nâu xinh đẹp không còn kiềm được nước mắt.
Từng giọt nước mắt nặng nề rơi lên mặt sau của tấm ảnh bị úp xuống trên bàn. Đến khi giật mình nhận ra, nước mắt đã đọng lại một vũng nhỏ.
Năm đó, hắn là ngôi sao sáng, tài năng nhưng có một trái tim chứa đầy tình yêu, hắn đem trái tim đó dâng hết cho Đức Duy. Mà cậu là một kẻ lạc lối với trái tim đầy thương tổn được tình yêu của hắn chữa lành.
Năm đó tình yêu của hắn và cậu thật đáng ngưỡng mộ.
Năm đó hắn và cậu yêu nhau theo cái cách thuần khiết nhất.
Nhưng hiện tại hắn không còn đơn thuần như năm đó, kẻ khờ năm nào cũng chẳng còn là cậu.
"Duy, chuyện năm đó em hứa với anh hiện tại còn tính không ?" Như một cách để níu kéo trong đau đớn. Hắn cảm giác trái tim còn đập liên hồi của mình vừa ngưng đập. Sắc mặt hắn dưới ánh đèn hiện lên vô cùng ôn hòa kiên định, nhưng lồng ngực như thiếu đi một mảng trống rỗng lạ thường.
Tấm ảnh bị lật úp trên bàn bị cậu ném mạnh xuống đất, mặt kính vỡ tan thành từng mảnh.
Cậu kích động mà hét lớn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái xanh "Không, không tính, không tính, cái gì cũng không tính, vô nghĩa, toàn bộ đều vô nghĩa."
"Duy, anh xin lỗi, bình tĩnh lại.." Hắn tiến đến, giữ tay cậu lại, ôm chặt lấy cậu ngăn cậu không thể tự làm bị thương chính mình.
Cậu hiện tại không bình tĩnh, còn hắn thì bình tĩnh đến lạ thường.
Nhưng hắn biết rõ bản thân hắn đang suy sụp, giống như chỉ còn một sợi dây nhỏ cố níu giữ lí trí, dây đứt rồi hắn cũng sẽ không còn là hắn nữa.
"Duy, anh yêu em..."
Hắn bất lực, bất lực đến nỗi nước mắt cũng rơi, bất lực đến nỗi không kiềm được mà bật khóc.
"Duy... nói cho anh biết ... Anh phải làm thế nào để em tin anh đây ?" Giọng hắn run rẩy, những lời nghẹn lại trong cố họng không thế trào ra, chỉ có nước mắt, nước mắt của cả hắn và cậu.
"Tôi thật sự muốn rạch trái tim anh ra. Nguyễn Quang Anh, tôi muốn rạch ra xem nó có màu gì." Giọng nói cậu yếu ớt, cũng không tiếp tục giãy giụa nữa.
Sau đó, hắn buông cậu ra. Nhìn xuống khung ảnh dưới đất, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được bức ảnh đó. Tấm ảnh mà hắn và cậu chụp cùng nhau.
Trong ảnh, hắn ôn nhu nhìn cậu bé tóc đỏ bên cạnh đang cười nụ cười hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy trong ảnh như ánh mặt trời chiếu sáng cả bầu trời tĩnh mịch. Hoàng Đức Duy trong ảnh là của Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh trong ảnh hạnh phúc khi nhìn cả thế giới bên cạnh. Nguyễn Quang Anh trong ảnh là của Hoàng Đức Duy.
Hắn chợt nhận ra, hiện thực tàn khốc đến vậy. Tại sao hai người trong ảnh lại đi đến nước đường này ?
Từ dưới đất cầm lên một mảnh kính nhọn bị vỡ. Thẳng tay xé đi một mảnh áo của mình rồi bọc mảnh kính lại một nửa. Chậm rãi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, đặt mảnh kính đã được bọc vải vào bên trong lòng bàn tay. Nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực trái của mình. Đôi mắt đen ảm đạm, mang hết dịu dàng như nắng ấm mùa xuân mà nhìn cậu.
"Nếu em muốn, anh nguyện trao nó cho em, mặc em chơi đùa."
Tay cậu nắm chặt mảnh kính, đôi mắt nâu ngước lên, dưới ánh đèn, lấp lánh tuyệt đẹp.
Chất giọng đã nghẹn đi nhiều phần "Cậu tưởng tôi không dám sao ?"
"Đừng sợ..làm đi."
Nơi ngực trái đau đớn, không biết là do vết thương hay vì đau lòng, máu chảy ra, thấm lên áo sơ mi trắng của hắn. Sắc mặt của hắn hiện tại cũng không tốt lắm.
Mảnh kính trên tay Đức Duy dính máu rơi xuống đất.
Đức Duy vẫn là quá nhẹ tay, chỉ rạch lên ngực của gắn một vết cắt nhỏ.
"Ra ngoài" Cậu xoay lưng lại với hắn.
"Duy, anh không sao, nếu em thấy ổn thì đâm anh thêm cũng được."
Cậu lạnh lùng hỏi hắn "Anh muốn tôi ngồi tù vì tội giết người ?"
Hắn vội giải thích "Không phải, anh chỉ là..."
"Vậy thì ra ngoài, tìm ai đó băng bó vết thương, người khác thấy lại bảo tôi ngược đãi thú cưng trong nhà."
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, vậy là cậu đồng ý rồi ư?
Vậy là như ý muốn của hắn rồi ư ?
Vậy thì hắn nên vui chứ nhỉ? Có phải hắn nên cảm thấy vui không? Phải không ?
Nhưng mà, hình như hắn không vui.
Hình như hắn cảm thấy đau.
Hình như tim hắn đau.
Không được, hắn sẽ không khóc ở đây, Duy của hắn đuổi hắn ra ngoài, nếu hắn đã là thú cưng thì cũng phải nghe lời.
Hắn ngoan ngoãn ra khỏi phòng của cậu, cẩn thận đóng cửa, người bên trong đến nhìn cũng không nhìn hắn lấy một cái.
Hình như làm thú cưng cũng không dễ như hắn tưởng tượng.
Tác dụng phụ là khiến ngực hắn đau, tim như thắt lại.
Chịu thôi, để được ở bên cạnh Duy, chăm sóc người hắn yêu, hắn chỉ còn mỗi cách này thôi. Hết cách rồi, không còn cách nào khác, chỉ còn cách này thôi.
Không sao mà, cho dù hắn bị dày vò, bị cậu dày vò như thế nào cũng là hắn đáng phải nhận được.
Không sao, Đức Duy của hắn vui là được.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, Đức Duy cũng ngồi bệt xuống sàn nhà, tâm trạng nặng nề.
Sau đó cậu phát hiện mình đang suy sụp.
Sau đó, vì không biết là đau lòng hay ấm ức mà khóc lớn. Tiếng khóc thê lương hòa cùng tiếng mưa ngoài ban công.
Cậu phát hiện cậu lại muốn chết rồi.
Nhưng mà cậu không thể chết được, không thể chết ở đây, không thể để người thân thấy cảnh cậu chết, không thể để hắn cũng thấy xác cậu nằm ở đâu đó trong phòng một cách xấu xí được.
Nhưng mà, cậu đau.
Đầu cậu đau, tim cậu đau.
Cậu rạch một vết thương lên ngực Quang Anh, cũng xem như đã rạch lên trái tim của mình thêm một vết cắt mới.
Đau đớn, máu chảy, đầm đìa.
Thì ra Nguyễn Quang Anh yêu cậu.
Tại sao hắn không nói yêu cậu từ kiếp trước, tại sao không nói yêu cậu vào trước cái ngày mà cậu tự sát?
Tại sao kiếp trước hắn không muốn yêu cậu ?
Tại sao đến bây giờ hắn lại muốn yêu cậu ?
Tại sao đến khi cậu sắp chết rồi hắn lại muốn yêu cậu ?
Tấm ảnh mà trong câu chuyện nói là tấm này nho các mem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip