28. Bão lòng

Trời đã tạnh mưa, sau cơn mưa, cây cối hai bên đường như được gội rửa sạch sẽ và mây trắng không xuất hiện, một màu cam của ánh hoàng hôn phủ một góc chân trời.

Quang Anh khoác lên mình một bộ đồ mới, vết thương trên ngực trái cũng được xử lý tỉ mỉ, hắn lững thững đi giữa đường phố Hoà Bình, ngắm nhìn nơi mà Đức Duy đã lớn lên.

Năm năm yêu nhau, hắn rất ít khi cùng Đức Duy về thăm nhà, cũng không có hứng thú với cuộc sống trước kia của cậu cho lắm.

Chỉ là đến tận bây giờ, ngay lúc này hắn bỗng nhiên muốn biết khi còn nhỏ cậu sống như thế nào.

Mọi thứ về cậu hắn đều muốn biết, muốn hiểu.
Nhưng mà chắc chắn hiện tại Đức Duy không nguyện nói cho hắn nghe đâu.

Hắn đi bộ từ bệnh viện trở về nhà của gia đình Đức Duy, mẹ cậu nói rằng cậu đang tổ chức tiệc tùng ở một ngôi nhà khác.

Ừ quên mất, Đức Duy cũng có nhà riêng ở Hoà Bình, gần với nhà của gia đình thôi, vì cậu không muốn làm phiền người thân mỗi khi tiệc tùng nên mới mua một căn nhà khác.

Khoan đã, cậu chỉ vừa xuất viện đã tổ chức tiệc tùng ? Sáng ở bệnh viện tối mở tiệc. Cậu đúng là biết cách làm hắn phát cáu.

Vừa đứng ở cổng đã nghe tiếng nhạc xập xình, sân sau phát ra những ánh đèn màu khác nhau. Hắn lái xe vào trong, tiếng cười nói rôm rả ngày càng lớn.

Chết tiệt, có rất nhiều người ở đây.

Hắn đi vào sân sau, nơi tổ chức tiệc có một cái hồ bơi, bên trong rất nhiều cô gái chân dài nóng bỏng đang chơi đùa. Còn các các chàng trai khôi ngô, toàn bộ đều là bạn của Đức Duy.

Đôi mắt đen lướt qua một lượt, tìm thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh hồ bơi. Chiếc bàn tròn có bốn người Đức Duy, Hoàng An, Thanh Bảo (một thiếu gia nhà giàu là bạn từ nhỏ của Đức Duy) và một cô gái mà cậu đang ôm.

Lửa giận trong người bừng bừng cháy, hắn bước tới, nắm lấy cổ tay nhỏ đang nâng ly rượu của Đức Duy. "Đức Duy, chuyện này là sao ?"

"Anh buông tay anh ấy ra." Hoàng An nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. "Anh đến đây làm gì ?"

Đức Duy rút tay lại, nhấm nháp ly rượu, dưới cái nhìn như muốn nuốt trọn cậu vào bụng của hắn, cậu chỉ bình tĩnh nhìn hắn và Hoàng An như đang xem kịch.

"Duy?"

"Anh nói xong chưa ?" Cậu đặt ly rượu xuống, lơ đễnh chống cằm.

"Đừng quên thân phận của anh hiện tại."

Suýt chút nữa hắn quên mất bản thân đang được Đức Duy bao nuôi, làm nam sủng của cậu. Mà nam sủng thì không nên cư xử như vậy.

"Anh...có chuyện muốn nói với An." Hắn cười trừ, kéo luôn Hoàng An ra một góc riêng khiến em ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ừm ...thì này Rhyder, tôi không có hứng thú với anh." Em ớn lạnh nói.

"Đồ điên" Hắn buông tay em ra.

"Nếu không thì kéo tôi ra đây làm gì ?"

Hoàng An nghiên đầu khó hiểu, chẳng phải người hắn nên kéo là Đức Duy sao ?

Hắn trầm mặc, nói trong bất lực "Tôi không thể, thế nên tôi mới nhờ cậu giúp, đưa Duy rời xa những buổi tiệc."

"Tại sao ?"

Hắn gần như tức giận muốn đấm chết em ngay tại đây khi nghe thấy câu hỏi ngây ngô của em, hắn nắm lấy cố áo em một cách hung hăng.

"Cậu còn hỏi tôi ? Rõ ràng cậu biết sức khỏe của Duy không tốt sao cậu không cản em ấy? Cậu có biết em ấy đang làm gì không ?"

"Tôi biết !" Hoàng An cũng nắm lấy cổ áo của hắn

"Tôi biết chứ. Anh nghĩ tôi không biết à? Sức khỏe của anh ấy ra sao tôi hiểu, hiểu rất rõ nhưng mà ...". Giọng em nhỏ dần, bàn tay cũng không còn dùng sức nữa, cả người suy sụp.

"Nhưng mà anh Duy không còn nhiều thời gian... tôi không thể tước đi niềm vui của anh ấy được. "

Hình như hắn nhìn thấy, đôi mắt của Hoàng An không còn chứa ánh sáng nữa.

"Sao ? Mẹ kiếp đồ khốn" Hắn như nổi điên dùng sức đấm vào mặt Hoàng An.

"Duy sẽ không sao, cậu điên à ? Sao cậu dám nói như vậy ? Duy của tôi sẽ không sao"

"Tỉnh táo lại đi Rhyder, cả anh và tôi đều biết chúng ta không cách nào thay đổi kết cục." Hoàng An đẩy mạnh hắn ra.

Không, làm sao được, không thể nào, cậu ta điên rồi.

"Nếu đã không thể thay đổi, sao anh không để anh ấy làm những điều mà anh ấy thích ?"

Hoàng An dựa vào tường, hắn nghe được giọng cậu, yếu ớt tuyệt vọng "Tôi cố làm cho anh ấy hạnh phúc, nhưng tôi không thể, anh ấy không cần tôi, nhưng tôi cũng giống như anh muốn ở cạnh anh ấy."

"Rhyder, đều tại anh." Hắn nhìn thấy nước mắt Hoàng An nhỏ giọt xuống đất "Sao một người tốt đẹp như anh ấy lại yêu phải người như anh chứ ? Anh có gì tốt hơn tôi ?"

Đúng vậy, hắn có gì tốt hơn em ?
Hắn từng dày vò cậu, cậu vẫn yêu hắn.
Hắn từng làm cậu tổn thương, cậu vẫn yêu hắn.
Hắn từng hại chết cậu, cậu cũng yêu hắn.
Em dùng mười năm yêu cậu, cậu không yêu em.
Em đối xử dịu dàng ôn nhu với cậu, cậu không yêu em.

Ngay cả cho đến lúc chết, cậu cũng chưa từng bố thí cho em một chút yêu thương.

May mắn người cậu hận không phải là em, mà là hắn. Vì vậy em có tư cách ở bên cạnh cậu vào những ngày cuối đời.

Còn hắn ? Nhìn xem hắn phải chật vật xin xỏ. Em nên cảm thấy bản thân chiến thắng hắn một lần sao ?

Ừ, chắc vậy.

Dù sao thì, em cũng chấp nhận sự thật rồi. Còn hắn vẫn chưa, hắn vẫn cố chấp ảo tưởng rằng sẽ thay đổi được kết cục của Đức Duy.

Thật ngu ngốc.

"Tôi trở lại với anh ấy." Em rời đi, đường đường chính chính mà đến bên Đức Duy.

Hắn theo sau Hoàng An, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định ban đầu của mình. Đến chỗ Đức Duy, hắn nghĩ mình sẽ nổi điên mà đấm vào mặt tên thiếu gia Thanh Bảo đó khi nhìn thấy hắn ta ôm eo cậu. Nhưng cuối cùng lại kiềm chế cơn giận của mình, hắn không thể bị trừ điểm trong mắt của cậu thêm nữa.

Nhưng mà Đức Duy của hắn có vẻ khó chịu trước cái chạm của người con trai kia, được rồi nhịn cái gì mà nhịn, nhịn nữa thì hắn không còn là hắn.

Vậy nên, bàn tay đang đặt ở eo Đức Duy bị hắn bắt lấy, dùng lực siết chặt "Anh ấy không thích anh chạm vào người."

"Sao nào ?" Tên thiếu gia điềm tĩnh, dù cổ tay bị bóp chặt đến đau nhói nhưng vẫn giữ nụ cười giảo hoạt trên môi, giống như một kẻ chiến thắng trong trò chơi, đôi mắt nhạy bén nhìn thẳng vào Quang Anh đang nổi giận. "Ô phó chủ tịch Flash."

Tên thiếu gia gỡ tay hắn ra, dùng khăn tay lau sạch cổ tay, nơi hắn vừa chạm vào "Không lo cho nhóm gì gì đó giành những giải thưởng âm nhạc, giờ lại đến đây dành người với tôi ?"

"Là Reflex, còn nữa đừng có xỉ nhục âm nhạc."

Hắn như nổi điên, nắm lấy cổ áo tên thiếu gia.
Nhưng đứng trước một Quang Anh đang mất bình tĩnh, hắn ta hoàn toàn không chút sợ hãi, kinh bỉ hiện rõ trong ánh mắt " Chà chà, suýt nữa tôi nhận không ra, sao cậu lại có bộ dạng hèn hạ thế này ?"

"Đủ rồi" Đức Duy chen ngang "Người của tôi chừng nào đến lượt anh chê bai ?"

"Duy em bênh hắn ta à? Chúng ta là thanh mai trúc mã em quên rồi sao ?"

"Chuyện đó có liên quan sao ?" Đức Duy nhếch môi, đẩy người con trai trước mặt ra khỏi Quang Anh.

Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu đứng chắn trước mặt mình, bàn tay đang siết chặt của hắn cũng buông thả. "Anh ấy là người mang nhiều giải thưởng danh giá về cho nhóm nhạc của mình, cũng luôn luôn đạt top một mỗi khi nhóm ra bài, nhìn lại anh đi, ngoài mấy đồng tiền đó thì anh làm được gì? Mấy ai biết đến anh? Người như anh không có tư cách hạ bệ ngôi sao của tôi anh hiểu chứ ?"

Lời nói của cậu tràn đầy ý vị mỉa mai, tên thiếu gia tức giận, nhìn nụ cười thỏa mãn chiến thắng của Quang Anh sau lưng Đức Duy hắn càng giận dữ, chỉ hừ một tiếng rồi rời đi.

"Duy..." Hắn vươn tay muốn ôm cậu, cậu lại tránh đi, vẫn không nhìn hắn, so với hắn cậu càng chú ý đến vết thương trên khóe miệng Hoàng An hơn.

"Hai người đánh nhau à ?" ngón tay chạm nhẹ vào vết thương của Hoàng An, tay cậu rất đẹp, khớp xương rõ ràng "Sao vậy ?"

"Chỉ là chút chuyện riêng cần giải quyết với nhau."

Hoàng An cảm thấy mặt mình đỏ lên khi bị cậu nhìn chằm chằm, còn được chạm dù là vui lắm nhưng cũng không muốn để cậu lo lắng, em trả lời một cách qua loa, cậu không hài lòng nhưng cũng không tiếp tục hỏi.

"Quang Anh, anh không phải là một thú cưng ngoan."

Cậu ngồi lại xuống bàn, khui một chai rượu mới, thở dài "Anh về Sài Gòn đi."

"Không, anh không về." Hắn mặc kệ Đức Duy nói thế nào, ngồi xuống bàn đối diện với cậu, giật lấy chai rượu trong tay cậu "Em không thể uống thứ này."

Cậu im lặng nhìn hắn, chỉ nhìn hắn, nhưng ánh mắt trong trẻo của cậu hiện lên một tia giễu cợt, lâu dần hắn cảm thấy như thể cậu đang nhìn xuyên thấu trái tim hắn.

"Vậy anh uống thay tôi đi."

Lời nói nhẹ tênh, khiến hắn suýt nữa thì quên mất cậu hận hắn đến nhường nào.

"Được" Hắn thỏa hiệp, mặc dù trước đây hắn nói không muốn uống rượu, nếu có uống cũng chỉ uống một ngụm nhỏ. Nhưng mà xem ra hôm nay cậu không vui, hắn đành chiều theo ý cậu.

Hắn biết cậu đang trả thù hắn, mà hắn tình nguyện chịu đựng hết thảy.

Nâng chai rượu lên, mùi vị cay nồng đắng chát tràn vào cổ họng, như một ngọn lửa thiêu đốt bên trong cơ thể hắn, hắn nhắm nghiền mắt cố nuốt xuống cho bằng hết.

"Anh, cái này có hơi..."

"Cứ để anh ta uống."

Hoàng An ở kế bên cũng muốn nói giúp nhưng cậu hoàn toàn không nghe lọt tai. Chất cồn chảy xuống vòm họng khiến hắn có cảm giác buồn nôn.

Nóng, cay, đắng.

Hắn chẳng hiểu sao Đức Duy có thể nghiện loại thức uống độc hại dở tệ này, hắn thề rằng hắn ghét nó.

"Đủ rồi." Cậu dành lại chai rượu, bên trong đã vơi đi hơn một nửa. Loại rượu này rất nặng, nó quá sức đối với người như hắn.

"Duy..." Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Em... đã hứa không...không uống nữa" hình như đầu óc hắn không tỉnh táo cho lắm. Hắn muốn giành lại chai rượu không cho cậu tiếp tục uống, hắn hối hận khi không uống nhanh một chút, cố uống sạch rượu trong chai, để cậu không thể uống.

Sau đó ý định của hắn lập tức bị dập tắt khi thấy đống rượu được đặc trên cái bàn chứa đầy thức ăn gần đó.

Cậu đứng dậy, hắn cảm thấy hình như cậu không vui.

Hắn cũng đứng dậy, đi theo sau cậu, nắm lấy cánh tay cậu.

"Duy..." Cậu nhíu mày chờ câu nói tiếp theo của hắn.

"Anh làm sai chuyện gì sao ?" Hắn bày ra vẻ mặt hối lỗi, trong đầu nhận định nhất định là bản thân phạm lỗi gì đó, nếu không thì Duy của hắn sẽ không có không vui mà bỏ đi như vậy.

"Không" Cậu mỉm cười, hai tay ôm lấy cố hắn, đôi mắt nâu huyền lấp lánh, mùi rượu vang nồng nặc trên cơ thế cả hai. Cậu rướn người, muốn chạm môi, hắn thuận theo, ôm lấy eo nhỏ, mi mắt nhắm lại tận hưởng đôi môi ngọt ngào của người hắn yêu.

Tiếng nhạc sôi động vẫn cứ thế tiếp diễn, âm thanh reo hò hỗn loạn trong bữa tiệc.

Không có cảm giác ngọt ngào, không phải nụ hôn nồng nàn như hắn mong đợi. Cơ thể hắn bị cậu nhẫn tâm đẩy xuống nước, không biết là dòng nước lạnh hay lời nói tàn nhẫn khiến hắn từ trong men rượu tỉnh lại.

"Chỉ là tôi thấy anh chướng mắt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip