3. Tra tấn (H+)
Tin tức Rhyder trưởng nhóm Reflex công khai bạn gái mới lan truyền trên khắp những diễn đàn mạng xã hội và các trang báo chí. Bạn gái mới của hắn ta là một cô mẫu ảnh xinh đẹp với đôi mắt long lanh như dải Ngân Hà, cô ấy tên Thiên Thuỷ.
Tuyệt, hắn công khai bạn gái mới sau một tuần chia tay với cậu.
Tuyệt hơn nữa là ngay sau đó hắn lạm quyền phó chủ tịch của mình mang bạn gái đến câu nơi luyện tập xem hắn hát, xem hắn nhảy và lượn lờ trước mắt Đức Duy.
Được rồi, không sao cả, cậu tránh đi là được.
Người anh Đức Trí đã ở cạnh cậu cả ngày để an ủi cậu, dù rất biết ơn nhưng cậu đâu cần những lời an ủi này, thay vào đó cậu muốn về nhà tự nhốt mình trong căn phòng tối, lười biếng nằm một chỗ nghĩ về tương lai. Nhưng sắp đến giải buổi trình diễn quan trọng, cậu phải tập luyện cho show diễn.
Đức Duy cảm thấy quá sức chịu đựng, bụng cậu đau, đầu cũng đau. Chắc tại bệnh dạ dày của cậu gần đây trở nặng. Hoặc là, báo hiệu cậu nên giải nghệ.
Ý nghĩ đó len lỏi trong đầu cậu, cậu thẩn thờ bước ra khỏi phòng thiết bị sau khi đã uống thuốc, đầu cậu vẫn có chút đau.
Bỗng cậu đụng vào một khuôn ngực rắn chắc và xém chút nữa cậu lại ngã ra đất.
"Thị lực của cậu trở nên kém từ bao giờ thế ?"
Quang Anh - người mà cậu đụng phải đang đứng trước mặt cậu châm chọc hỏi.
"Lỗi tôi, vậy tôi xin lỗi." Cậu lấy lại bình tĩnh, phớt lờ hắn và muốn chạy trốn. Tiếc thay tốc độ của cậu không thể so được với hắn vậy nên, cổ tay mảnh khảnh của cậu đã bị hắn nắm giữ kéo lại.
"Chạy ? Cậu đang cố tránh mặt tôi, Đức Duy". Một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại hắn nắm lấy eo
Đức Duy, kéo cậu sát lại gần mình hơn.
"Đừng tỏ ra thân mật như vậy Quang Anh, người yêu của anh thấy cảnh này sẽ nghĩ gì về anh nhỉ ?" Đức Duy tránh đi ánh mắt như hổ nhìn con mồi của Quang Anh.
"Cô ấy tuyệt đúng chứ ? Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, đẹp như cậu vậy" Quang Anh dùng tay chạm vào mi mắt của cậu, cậu lập tức quay đầu tránh đi
"Đồ khốn buông ra ...ưm" Đức Duy muốn gào lên nhưng bị Quang Anh bịt miệng lại, hai tay bị giữ chặt.
"Cậu dám mắng tôi ?" Quang Anh tức giận dùng sức bóp chặt lấy tay Đức Duy, cơn đau khiến cậu nhăn mặt, sức lực của cậu không đủ để chống lại Quang Anh vậy nên cậu chỉ cố chịu đựng.
Thấy vẻ mặt khổ sở của cậu, Quang Anh cuối cùng cũng buông tay. Vừa được giải thoát cậu liền tặng cho hắn một đấm vào mặt.
"Đồ khốn, anh là tên khốn kiếp nhất tôi từng gặp"
"Đừng quên cậu đã yêu đương thậm chí là lên giường với tên khốn kiếp nhất cậu từng gặp."
"Vậy nên tôi hối hận, Nguyễn Quang Anh, tôi ghét anh. Tôi có thể lên giường với ai cũng được miễn đó không phải là anh, Quang Anh anh thật dở tệ, tôi thà yêu chó cũng không muốn yêu anh nữa."
Đức Duy cố trúc giận vào ngôn từ để mắng Quang Anh. Nghe những lời này, sắc mặt Quang Anh tối sầm lại, đến nỗi hắn khiến cậu sợ hãi. Sau đó hắn bật cười thành tiếng, hắn cười như một kẻ điên.
"Nếu đã vậy, Nguyễn Quang Anh tôi sẽ cho Hoàng Đức Duy cậu biết thế nào mới là một tên khốn thật sự."
Vì đã đến giờ tan làm, công ty không còn nhiều người. Đức Duy sợ hãi lùi lại, cậu muốn chạy trốn nhưng một lần nữa cậu bị hắn túm lại, trói hai tay và bị bịt miệng. Hắn vác cậu lên vai, ra khỏi phòng tập, hành lang vắng vẻ không còn một bóng người, hắn thành công mang Đức Duy về phòng nghỉ của mình.
Đức Duy đã thấm mệt vì tập luyện và giằng co với hắn một hồi lâu nên không còn sức để chống trả hay vùng vẫy.
Đặt Đức Duy xuống giường, Quang Anh đi lại chỗ cái loa mở nhạc thật lớn lại còn là nhạc DG House. Đức Duy vừa chớp được thời cơ có thể trốn thoát, cậu ngồi dậy, chạy nhanh ra phía cửa.
Cửa bị khóa.
"Sao ? Muốn trốn ?". Hắn chầm chậm đi về phía cậu, vừa đi vừa cởi chiếc áo đang mặc trên người, hắn lại túm lấy cậu, mạnh bạo ném lên giường. "Hôm nay tôi cho cậu biết một thằng khốn như tôi có thể làm gì cậu."
Hắn xé đi áo quần của cậu, mạnh bạo đánh dấu lên người cậu bằng những vết cắn. Thô lỗ tách hai chân cậu ra dùng cự vật to lớn của mình mà đâm vào nơi tư mật của cậu, không có bôi trơn, không nới lỏng,
Đức Duy chưa từng bị cưỡng bức thô bạo như vậy.
Tiếng nhạc lấn ác đi tiếng gào khóc của Đức Duy,
Quang Anh không quan tâm người bên dưới đau đớn như thế nào, anh chỉ tập trung cảm nhận những khoái cảm mà Đức Duy mang lại.
Hắn làm Đức Duy từ trên giường, đến ghế sofa, dưới sàn nhà, trong phòng tắm. Khắp nơi đều có vết tích hắn mạnh bạo cưỡng đoạt cậu. Hắn thậm chí còn không cho cậu bắn tinh, mặc cho cậu đau đớn, khóc lóc, cầu xin anh dừng lại.
Tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc.
Đức Duy ngất đi, rồi tỉnh lại thấy mình đang ở bồn tắm. Là đang bị hắn làm ở bồn tắm.
"Tỉnh rồi sao ?" Hắn hỏi, cự vật của hắn vẫn ra vào liên tục ở bên trong cậu.
"Tha...hức... tha cho...tôi". Giọng cậu khàn đi, cố gắng đẩy hắn ra, côn thịt của cậu vẫn bị cà vạt của hắn trói lại, không thể giải tỏa và sưng tấy đau đớn, khắp người trải dài những vết cắn của hắn.
"Nếu cậu rên cho tôi nghe, cầu xin tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại". Quang Anh nở một nụ cười nham hiểm, hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Đức Duy. "Nào, bé ngoan"
Nói rồi, hắn thúc nhanh vào mạnh hơn vào tuyến tiền liệt của cậu. Bên dưới cậu chỉ biết khóc khóc xin tha.
"Um...xin anh... tha...không được.... hic...nhanh quá... nhanh... chậm... chậm thôi"
"Tiếp tục" Hắn lạnh lùng ra lệnh
"Ưm... cầu xin anh... dừng lại...hic.... làm ơn...ai đó làm ơn...cứu tôi"
"Nào Đức Duy, không ai cứu được bé đâu" Hắn nắm lấy cằm cậu, ép cậu vào một nụ hôn. Lưỡi hắn luồn vào trong chiếm khứ mọi thứ trong khoang miệng cậu.
Hắn cắn môi cậu đến bật máu, máu tươi của cậu tràn ra, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn liếm hết. "Đến cả máu cũng ngọt ngào, bé yêu như vậy là muốn tôi đụ chết em phải không ?"
"Không...không...tha cho tôi..." Đức Duy lắc đầu, nước mắt liên tục trào ra, giờ đây cậu không còn sức để làm bất cứ thứ gì nữa. Cậu cắn môi chịu đựng tất cả chuyện này qua đi, hoặc nếu có thể cậu mong mình ngất đi một lần nữa.
Cuối cùng hắn cũng xuất vào người cậu, đây là lần thứ tư hắn bắn, và cậu vẫn chưa được phép bắn một lần nào.
"Bé cưng, có phải cảm giác rất khó chịu không ?"
Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, sau đó cởi cà vạt ra khỏi côn thịt của cậu.
Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, cậu bắn.
"Đức Duy, bé có biết cơ thể bé tuyệt đến như thế nào không ?" Quang Anh nắm lấy cằm cậu, hắn muốn hôn nhưng cậu lại quay mặt né tránh nụ hôn của hắn.
Quang Anh cảm thấy không vừa ý, ngay lúc muốn ra tay cưỡng bức cậu thêm lần nữa thì tiếng chuông cửa vang lên., kèm theo đó là một giọng nữ ngọt ngào êm tai "Rhyder, anh có ở đó không ?"
Cô bạn gái Thiên Thuỷ của hắn lại đến tìm hắn, Quang Anh có một ý tưởng mới.
Hắn lại trói Đức Duy, bịt miệng cậu lại đặt cậu dưới gầm giường "Ở yên đây không được phát ra tiếng động nào rõ chưa ?"
Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu sau đó hắn đi đến mở cửa.
"Anh yêu, hôm nay được nghỉ sao ?"
"Đúng rồi, vậy nên chúng ta có cả ngày"
Nói rồi, hắn hôn cô bạn gái mới đóng cửa và đưa cô lên giường.
Đức Duy nằm dưới gầm giường chứng kiến tất cả.
Tiếng thở dốc, tiếng cơ thể chạm nhau, giọng điệu ngọt ngào tán tỉnh của Quang Anh, giọng rên đầy gợi cảm của cô gái.
Nếu đây là cách tra tấn mới của Quang Anh dành cho Đức Duy, cậu nghĩ hắn thành công rồi, quả thật là màn tra tấn thành công nhất của hắn.
Cậu không dám khóc lớn, chỉ để cho những giọt nước mắt của mình tự do tràn ra khỏi hốc mắt mà không cần kìm chế. Để rồi cuối cùng nước mắt không thể tiếp tục rơi được nữa.
Cơn đau đầu ập đến khiến cậu cắn răng chịu đựng, tự cào vào lòng bàn tay mình để mong phân tán cơn đau kia.
Âm thanh tra tấn ám ảnh của tình dục vẫn không dừng lại.
Trước khi ngất đi, cậu nghe thấy Quang Anh nói với
Thiên Thuỷ trong cơn cao trào rằng hắn chỉ xem cậu là một con điếm.
Đức Duy mơ thấy một giấc mơ, chính xác hơn là một cơn ác mộng.
Trong mơ cậu thấy mình đang nắm lấy một sợ dây, đó là sợi dây cứu mạng của hắn, và bên dưới là hàng ngàn cánh tay đang ngoi lên muốn tóm lấy cậu, kéo cậu xuống dưới.
Cậu sợ hãi, cố bám chặt lấy sợi dây. Những bàn tay ngày càng dài, tóm lấy chân cậu, kéo xuống.
Cuối cùng dây đứt, cậu bị bao lấy bởi hàng vạn cánh tay đáng sợ của quỷ.
Cậu tỉnh dậy.
Đức Duy cảm thấy bản thân như hóa thành một tên vô dụng, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Cậu nhìn xung quanh, vẫn còn đang ở phòng của Quang Anh, tuy nhiên con quái vật Quang Anh đó không còn ở đây nữa, cậu cũng đã được cởi trói và mang lên giường.
Chắc đây là đặc ân của hắn dành cho cậu, cậu nghĩ.
Nhìn vết bầm trên cổ tay do giây trói để lại, cùng vết tích tình ái khắp người, cậu tự cảm thấy ghê tởm chính mình.
Cậu rời khỏi giường, tìm trong tủ quần áo của hắn cuối cùng cũng nhìn thấy quần áo do cậu để lại khi hắn và cậu còn bên nhau, sau khi chia tay hắn không hay đến phòng nghỉ của chính mình để dọn dẹp, vậy nên đồ của cậu vẫn ở đây, và cậu cảm thấy may mắn về điều đó. Lựa đại một bộ đồ rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.
Trời đã sập tối, cậu đã ở lại phòng hắn một ngày một đêm. Hôm nay công ty được phép vắng tập vậy nên ít người ra vào, chủ yếu là bảo vệ và nhân viên vệ sinh. Bọn họ vừa nhìn thấy cậu liền chào hỏi, cậu không trả lời.
Ai cũng biết ngôi sao trẻ Captain Boy là một chú chim nhỏ tăng động, ngày đầu tiên đến đây cậu chạy nhảy khắp nơi, gặp ai cũng nở một nụ cười như ánh mặt trời chói chang đủ để thắp sáng cái công ty chán èo này.
Giờ đây, họ tìm không thấy chú chim nhỏ ríu rít đó đâu nữa. Cũng chẳng tìm không thấy ánh mặt trời của họ.
Cậu thất thần đi trên con đường quen thuộc, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Cậu nhìn thấy chiếc xe tải từ xa đang lao đến mình.
Khoảnh khắc đó, cậu nghĩ, chết như thế này cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip