34. Những Kẻ Ngốc Trong Tình Yêu
Trên đời này quá nhiều chuyện không thể ngờ.
Ví dụ như Đức Duy không biết mình nghĩ thế nào mà lại đi đồng ý lời tỏ tình của người mình luôn xem là người thân.
Ví dụ như Đức Duy - người nổi tiếng là trapboy của làng V-biz vậy mà lại chung tình suốt năm năm đến khi chết vẫn yêu một mình hắn.
Trên đời có nhiều chuyện khôi hài.
Ví dụ như khi Quang Anh tìm thấy Đức Duy ở một góc trong phòng vệ sinh, khóc vì bị fan hâm mộ chửi rủa, hắn đã ôm cậu vào lòng và nói rằng "đừng khóc, không ai yêu em thì anh yêu em." Kể từ đó cậu quyết định rằng sau này Quang Anh làm bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ tha thứ.
Ví dụ như Đức Duy học nấu ăn vì Quang Anh, không cẩn thận mười đầu ngón tay chảy máu, bỏng rát, nhưng Quang Anh đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái, cậu không trách hắn.
Ví dụ như trong một lần uống vài ly đã say bí tỉ, nói với cậu "Sao em không giống những người có tình yêu ngoài kia ? Ngoan ngoãn một chút, sao em lại phiền phức như vậy? Sao lại khiến tôi phát điên ?" lúc ấy Đức Duy chỉ biết khóc một mình.
Đức Duy lúc ấy muốn nói với hắn về căn bệnh trầm cảm của mình, nhưng lời chưa nói ra đã bị nuốt vào lại.
Đức Duy lúc ấy không trách hắn chỉ cảm thấy bản thân cần thay đổi.
Trên đời có quá nhiều chuyện bất công.
Ví dụ như đến cậu yêu hắn cho đến lúc chết, cậu chết rồi hắn mới lần nữa cảm nhận được tình yêu.
Ví dụ như người nên chết đáng lẽ phải là cậu, người nên ở trên cán đẩy trong xe cứu thương kia là cậu chứ không phải hắn.
Cậu như chết lặng nhìn máy đo nhịp tim, màn hình hiển thị nhịp tim bất ổn định, bác sĩ và y tá vây xung quanh hắn.
Cậu không biết mình phải làm sao, tay chân không thể cử động, như bám rễ ở đó, nhìn bác sĩ đang cố gắng kéo hắn trở về từ tay tử thần.
Đức Duy từng nghĩ đến việc Quang Anh sẽ như thế nào khi nhìn thấy thi thể cậu.
Cảm giác như cả thế giới đang chìm vào biển lửa, xung quanh đều là lửa, không có lối thoát, cậu tìm không thấy lối thoát, không ai đến cứu cậu, không thể thoát khỏi biển lửa. Đó là cảm giác của cậu khi nhìn thấy Quang Anh đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Không ổn, cậu không ổn.
Mặc cho bị ngăn cản, cậu chạy đến bên hắn, vừa khóc vừa hét vào mặt hắn "Nguyễn Quang Anh...anh dám chết xem... anh dám chết xem tôi có giết anh lần nữa không ...ai muốn cùng anh lên thiên đường ? Anh đâu có hỏi ý tôi.."
"Nếu anh không tỉnh lại... tôi ... tôi sẽ quên anh luôn thật đấy ... Tôi không gặp anh ở thiên đường đâu... tôi sẽ đi tìm người khác... tôi sẽ cho anh ở đó chờ tôi mãi mãi... Dù sau này anh có đến gặp tôi bảo là nhớ tôi, tôi cũng không hẹn hò với anh nữa đâu... cũng chẳng có nhớ nhung gì anh nữa đâu ...đồ tồi."
Nước mắt của cậu rơi lã chã trên mặt hắn, kích động muốn ở cùng hắn nhưng lại bị tách ra.
"Được rồi ! Thành công rồi ! Nhịp tim của cậu ấy trở lại rồi !"
...
Quang Anh tỉnh lại là chuyện của nửa ngày sau.
Người đầu tiên mà Quang Anh nhìn thấy là Đức Duy, người yêu bé nhỏ của hắn ngồi bên giường hắn, chắc vì mệt mỏi mà ngủ quên, hắn cũng không nở gọi cậu dậy. Vậy nên bản thân nằm nghiêng người qua một bên ngắm người nào đó.
Thật ra trong cơn mê man, giữa sự sống và cái chết, hắn nghe cừu nhỏ của hắn vừa khóc vừa gọi tên hắn. Sau đó, ý thức hắn dần tỉnh táo, dù không thể mở mắt nhưng hắn vẫn nghe thấy cậu đang khóc, đang gọi hắn, nước mắt còn rơi trên mặt hắn.
Hắn làm sao nỡ để cậu khóc, hắn lần nào cũng khiến cậu khóc.
Lúc ấy, hắn chợt nhớ lại hắn đã tuyệt vọng ra sao khi thấy thi thể của cậu.
Không được, hắn không thể để Duy của hắn rơi vào nổi ám ảnh lớn đó giống như hắn, hắn không thể để Duy của hắn chịu đựng cảm giác mất đi người mình yêu nhất.
Hắn đã tỉnh dậy, nhưng hắn chỉ muốn nằm yên ngắm gương mặt của một thiên thần đang say giấc, sợ rằng chỉ lát nữa thôi, thiên thần thức dậy, sẽ chủ động rời xa hắn.
"Cậu ấy tỉnh rồi." Bác sĩ đến kiểm tra, vui mừng vì hăn đã tỉnh, đồng thời cũng làm người thương của hắn thức giấc. Tệ thật, hắn còn muốn ngắm Duy của hắn ngủ mà, hơn nữa cậu chắc chắn khóc đến kiệt sức, mệt mỏi như vậy, hắn sẽ đau lòng.
Bác sĩ đến kiểm tra cho hắn, Đức Duy tránh qua một bên, yên lặng quan sát, không nói với hắn một lời, cũng không thèm ôm hắn. Cậu như vậy làm hắn tủi thân trong lòng nhiều chút, dù gì hắn cũng vừa từ cõi chết trở lại, cậu một câu quan tâm cũng không nói với hắn. Người hắn yêu lạnh lùng như vậy rồi sao ?
"Cậu ấy không sao, cũng may đến bệnh viện kịp lúc, thuốc vẫn chưa ngấm sâu, cùng với thế lực cậu ấy tốt, theo dõi một ngày là có thể xuất viện rồi." Bác sĩ dặn dò cậu vài điều, cậu cũng máy móc vâng dạ gật đầu.
Nhìn gương mặt tiều tụy của cậu, hắn đau lòng muốn ôm cậu, lại sợ cậu sẽ từ chối mình, cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể âm thầm nhìn cậu.
Bác sĩ dặn dò thêm một vài điều rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu vô cùng.
"Để tôi đi mua cháo cho anh." Cậu đứng dậy, nói là đi mua cháo nhưng thật ra là để trốn khỏi căn phòng cùng với sự ngột ngạt giữa hai người một lúc.
Lần này, Quang Anh vươn tay níu lấy tay cậu, trước sự ngỡ ngàng của Đức Duy, hắn kéo cậu ngã vào lòng mình, cánh tay rắn chắc khóa cậu lại bằng một cái ôm.
Cậu muốn vùng dậy, hắn nhẹ giọng nói "Đừng cử động, môt lúc thôi... cho anh ôm em một lúc thôi có được không ?"
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt, người trong lòng cũng ôm hắn, Đức Duy ôm hắn rất chặt, vùi mặt vào hõm cổ hắn, hắn nghe thấy tiếng nức nở.
"Anh dọa tôi sợ chết khiếp ... cậu là đồ đáng ghét ... sao anh dám làm vậy hả ?"
Hắn lại làm cậu khóc, hôm nay cậu khóc vì hắn rất nhiều, nhưng mà lần này hắn có thể dỗ cậu rồi, hắn không còn nằm bất động ở đó nghe cậu khóc mà không thể làm gì nữa.
Một tay vuốt nhẹ lưng cậu, một tay xoa mái tóc đỏ mềm mại, hắn đau lòng hôn lên cổ cậu "Anh xin lỗi, sau này không như vậy nữa, sau này em cho phép anh thì anh mới .."
Đức Duy càng khóc lớn hơn, hắn cũng không tiếp tục những gì bản thân muốn nói, sợ rằng nói rồi không dỗ được cừu nhỏ.
"Duy ngoan, đừng khóc mà, không phải ạn vẫn ở đây với em sao ? Ý định ban đầu của anh là muốn chờ em ở trên thiên đường, sau đó anh nhận ra rằng bản thân làm nhiều điều xấu, làm em tổn thương, có thể sẽ xuống địa ngục. Còn bé Duy của anh lương thiện như vậy, đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ lên thiên đường. Nếu là thật thì anh sẽ không được gặp lại em, vậy nên anh không muốn chết nữa, anh chỉ muốn ở bên em thôi. Em đừng đuổi anh đi nữa có được không ?"
Người trong lòng lắc đầu liên tục, nói "Không đuổi nữa."
"Anh làm em khóc như vậy, có muốn mắng qnh không ?"
"Không mắng..."
Đức Duy cảm nhận được trái tim mình mềm nhũn rồi, hắn nhẹ nhàng tách cậu ra, lau đi nước mắt trên khuôn mặt thiên thần của cậu, xót xa nhìn đôi mắt xinh đẹp, vì mình mà khóc đến sưng húp. Sau đó, hai tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.
"Vậy cũng đừng nghĩ cách khiến anh ghét em nữa có được không? Anh không ghét nổi em đâu, chỉ yêu em nhiều hơn thôi."
Cậu khịt mũi, để hắn lau nước mắt cho mình, sau đó lại nhào vào lòng hắn, để hắn ôm trọn "Tôi không thể làm một người tình nguyện chết vì tôi ghét tôi
được."
Chỉ cần câu nói này của cậu thôi, trong lòng hắn cũng nở hoa, như mùa xuân ấm áp, hôn lên khóe môi cậu. Đúng vào lúc này, cậu lại né tránh nụ hôn của hắn, hành động của cậu làm trong lòng hắn hoảng sợ, sợ rằng lại làm cậu không vui, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh "Sao vậy ?"
Cậu không trả lời hắn, chỉ nhìn vào mắt hắn như muốn trấn an rằng không sao, hắn không làm gì sai cả. Lúc này cậu đã âm thầm đưa ra một quyết định.
"Quang Anh"
"Anh đây"
"Tôi từng mơ một giấc mơ, mơ thấy chúng ta kết hôn, sau khi thành hôn cùng nhận con nuôi, một nhà ba người chúng ta cùng trãi qua những ngày tháng yên bình. Trong mơ hai chúng ta hạnh phúc đến bạc đầu, cuối cùng tay trong tay cùng nhau mỉm cười ra đi. Giấc mơ đó thật đẹp, thật hạnh phúc, khiến tôi của hiện tại nổi lòng tham, muốn kéo dài mộng cảnh này."
Đức Duy ngẩn đầu, thâm tình nhìn Quang Anh.
"Nguyễn Quang Anh, anh có nguyện ở bên cạnh em, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, chỉ hết lòng sống vì hiện tại không ? "
Ánh mắt của Đức Duy quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi chân thành, làm hắn không thể thoát ra. Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ hơn của người mình yêu, đặt lên ngực mình, nơi có trái tim vì lời tỏ tình của cậu mà một lần nữa loạn nhịp
"Ngốc, đây là em nói đấy, nếu đã vậy sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không buông tay em, em có đuổi anh cũng không đi nữa."
Dưới ánh nắng nhuộm màu hoàng hôn tung tăng nhảy nhót ngoài cửa sổ, mùi hương hoa nguyệt quế hòa vào gió, hắn trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào như kẹo bông.
"Không được, anh đói rồi, con của chúng ta cũng muốn ăn nữa." Quang Anh chợt nhớ ra Đức Duy chắc chắn sẽ vì lo cho mình mà quên ăn, như vậy cái bụng nhỏ của Đức Duy chắc chắn là không chịu được.
"Con gì vậy chứ, đồ khùng" Cậu đỏ mặt khi Quang Anh cứ xoa xoa bụng cậu, làm như cậu thật sự mang thai con của hắn vậy.
"Bé dạ dày của chúng ta đó, mẹ của bé không thương bé gì cả, đến giờ vẫn chưa cho bé ăn nhé. Bố của bé đang xót bé, muốn hôn mẹ bé mười cái đây." Đồ đáng ghét đó lại dở trò lưu manh hôn khắp mặt cậu, tay còn sờ sờ bụng nhéo nhéo eo.
"Thôi được rồi, mua...em đi mua cháo ..." Đức Duy đầu hàng, cái tên này bị cuồng hôn rồi.
"Không, anh ôm em còn chưa có đã, người ta nhớ em mà." Hắn dở trò làm nũng, ôm cậu chặt hơn, giường bệnh khá lớn nên rất thoải mái cho cả hai
"chúng ta đặt đồ ăn ở ngoài đi." Nói rồi, hắn tranh thủ hít lấy mùi hương ngọt ngào của người yêu nhỏ. Đức Duy cũng thấy hợp lí, thế là để hắn tự chọn món ăn.
Cũng lạ, thực đơn này quen quá, sao toàn món ăn tốt cho dạ dày không vậy ?
Trên đời này có quá nhiều chuyện khôi hài, có nhiều chuyện không thể ngờ, quá nhiều chuyện bất công cùng những kẻ ngốc trong tình yêu.
Ví dụ như dưới ánh mặt trời của Sài Gòn hôm ấy,
Quang Anh yêu phải một tên ngốc. Không sai là vừa gặp đã yêu. Yêu phải nụ cười ngờ nghệch ngu ngơ giữa hàng ngàn người.
Ví dụ như Đức Duy uống nhầm ánh mắt của một người lần đầu gặp gỡ mà say cả đời nhưng lại không biết đối phương vì nụ cười của mình mà tim bất giác loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip