xin loii

"duy, đói chưa? anh đặt đồ ăn cho em này."

"ừ."

"em lại làm sao nữa thế? vẫn còn giận dỗi chuyện hôm qua à?"

"ừ."

"nhưng lúc đó chính em là người sai mà? đáng ra em phải xin lỗi anh."

"..."

cả căn phòng ngơ ngác nhìn quang anh, ổng nghĩ sao mà có thể gan dạ đến mức nói ra như thế vậy? nguyễn quang anh hôm nay bị điên rồi sao?

đức duy không nói không rằng đứng phắc dậy đi ra khỏi phòng. để mặc quang anh vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"đức duy! em đi đâu đấy?"_anh định đuổi theo cậu bỗng thấy sắc mặt của mọi người trong phòng vô cùng thất vọng, người thì lắc đầu, người thì tặc lưỡi khiến anh vô cùng hoang mang.

"mày sai quá sai rồi quang anh ơi."_bảo khang kế bên lên tiếng, vỗ lưng anh.

"tao sai cái gì? người sai là duy cơ mà-"

"suỵt, phát súng thứ nhất, thằng duy nó không bao giờ sai, nếu nó sai, mày xin lỗi."_thành an hùa theo.

"ơ, tại sao tao phải xin lỗi?"

"quy luật tình yêu là nó như thế rồi bớt cằn nhằn đi. giờ không nhanh đi xin lỗi là mày ăn cức đấy."_thượng long.

quang anh bây giờ không hiểu gì nhưng vẫn lớ ngớ chạy theo đức duy để xin lỗi theo lời thượng long. anh tìm hết mọi ngóc ngách của công ty nhưng vẫn không thấy cậu đâu. quang anh lo lắng chạy vào văn phòng của mình và anh em thông báo cho mọi người.

"tao không thấy duy ở đâu hết-"_quang anh vừa chạy vào phòng thì đập vào mắt anh là chòm tóc trắng đang ngồi cục ở bàn làm việc của mình với đôi mắt sưng húp, như vừa mới khóc xong.

vừa thấy quang anh chạy vào, đức duy đã dứt khoác quay mặt đi lảng tránh anh, không nhìn vào mắt anh dù chỉ một phút.

"d..duy." _nhìn thấy cái nháy mắt của bảo khang về phía đức duy, quang anh từ từ tiến lại.

"duy à, c..cho anh xin lỗi." _anh quỳ xuống trước đức duy, nắm lấy tay cậu và xoa xoa mong nhận được sự tha thứ.

đức duy vẫn không quay đầu lại, chỉ liếc nhẹ mắt qua nhìn quang anh. định làm giá một tí nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương đầy tội lỗi của anh cậu không chịu nổi, cậu thở hắt một hơi rồi quay mặt lại nhìn anh.

"em-"

"anh biết là anh không sai, em mới là người sai, nhưng anh vẫn nguyện xin lỗi em vì em là người yêu anh, tha thứ cho anh nhé?"

"..."

cả văn phòng lại được phen há hốc mồm một lần nữa. nguyễn quang anh hôm nay ăn trúng cái gì vậy, có thật sự ổn không thế?

lần này, đức duy hất thẳng tay anh ra, đứng dậy và trừng mắt nhìn anh.

"chia-"

"hú hú anh em ơi, hôm nay mình đi nhậu để xả stress đêee."_thành an cắt ngang, giải vây cho tình cảnh ngộp ngạt bây giờ.

"không đi."_đức duy nhìn thành an rồi liếc qua quang anh, sau đó bực dọc đi ra khỏi phòng. anh em nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"hết cứu rồi quang anh ạ."

"đéo ai cứu nổi mày đâu."

"lần này coi như bỏ."

"chuẩn bị tinh thần bật nhạc suy khóc huhu một mình đi nhá."

"mày tệ quá quang anh."

hàng chục câu phê bình dành cho anh nhưng bây giờ đầu anh chỉ toàn là dấu chấm hỏi. ai đó cứu nguyễn quang anh với, anh thành út khờ rồi.
___________________________

nguyễn quang anh aka rhyder ra tín hiệu sos.

bài sos hay nha.

🆘 🆘 🆘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip