•EXTRA• ngày ấy- [Hoàng Đức Duy]
Ngôi thứ nhất nhất [ Đức Duy ]
Liên quan đến mạch chuyện chính cách đây 2 năm Quang Anh 14 và Đức Duy 12
__________________________________________
Nguyễn Quang Anh ? Đấy là cái tên tôi nghe nhiều nhất kể từ khi mới vào trường cấp hai mấy năm nay người ấy hơn tôi hai tuổi nhưng tài giỏi lắm đạt nhiều thành tích đáng học hỏi thật... nhưng chẳng biết mặt mũi như nào chứ tôi cũng nghe nhiều tin đồn về việc người này trải qua hơn hàng chục mối tình trong vài tháng ?
Tiếng sét ái tình là thứ kì quặc chỉ có trong mấy bộ phim ngôn tình đầy sến súa
Đấy là suy nghĩ trước đây của tôi cho đến khi lỡ va phải người đó . Dáng vẻ đơn thuần , giản dị có chút ăn chơi với kiểu tóc nâu trầm vuốt gọn chẳng khác gì Bạch Nguyệt Quang mà trong mấy bộ tiểu thuyết hay kể , còn hiện lên chuẩn vibe ngoan hiền , tinh tế . Lại chuẩn gu tôi rồi , quá đáng thật tôi không nghĩ mình sẽ bị bẻ cong đâu !
Lại một lần khác khi tôi vô tình thấy " bạch Nguyệt Quang " đó là vào một buổi tối đêm muộn sau khi tôi trốn đi chơi net về thì thấy dáng vẻ khác của đối phương trông tàn tạ thật
Người ấy ngồi gục xuống mép đường nhìn như vừa bị mẹ oánh vì trốn đi chơi ấy tôi đoán thế xong không nhịn được mà tiến gần hơn nhìn kĩ thấy mới thấy người đó đang khóc ?
- ...
- Duy ..?
Tôi hình như hơi vô duyên thì phải cứ đứng nhìn người ta chằm chằm xấu hổ chết đi được giờ còn bị bắt tại trận nữa . Tôi định quay đi coi như không biết gì thì bị người kia gọi lại .. sao anh ta biết tên tôi ? Nghĩ vậy tôi liền quay ra hốt hoảng hỏi
- Này mày .. à lộn ông biết tôi à !?
- Tôi hơn tuổi cậu gọi anh đi , Anh Quang Anh
- ông cũng bố tướng nhỉ ? Anh cc ấy
"Láo thật" đấy là thứ có thể nhận thấy ngay khi anh ngước lên nhìn tôi , ánh mắt như như nai ấy vô số tội
- Cậu là con cô Hà dạy văn ở trường cấp hai gần đây phải không?
- ông theo dõi tôi à sao gì cũng biết vậy
Tôi nghi hoặc hỏi càng tiến gần ngồi xổm trước mặt anh như tra khảo mới nhớ ra trước mẹ mình khoe có một cậu học trò ngoan giỏi lắm hình như Quang quang gì đó chẳng quan tâm hình như là người này ?
- À..! Ông là Nguyễn Quang Anh người đứng đầu trong kì thi khảo sát gần đây đúng không !?
Anh ấy chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi cười lớn như trêu ghẹo nghĩ lại thấy mình cũng ngố hết sức . Tôi cũng ngại đỏ hết cả mặt giờ mới để ý cả hai hơi sát nhau thì phải , mới nhìn rõ được vết hằn đỏ như ăn tát hiện lên mặt anh liền tò mò hỏi
-nhìn ông như vừa bị ăn tát ấy
-người yêu .. à không người yêu cũ tát tôi , chúng tôi vừa chia tay
- biết sao mọi người thường đồn Nguyễn Quang Anh trapboy
Tôi thật thà nói không kể tuần trước mới thấy tên này đồng ý lời tỏ tình của một cô gái giờ đã chia tay hay thật . Nhưng trái với suy nghĩ anh sẽ phản bác nhưng Quang Anh chỉ phì cười rồi đưa tay vuốt ve má tôi.. Này là tán tỉnh hả tôi đẹp chứ nào có ngu
- ..?
- trông cậu dễ thương lắm
- Tuỳ ông nhưng tôi thích được khen hiphop hơn
Tôi hơi nhíu mày nghĩ khen một người con trai dễ thương không đúng lắm mà kệ đi người thất tình thường có vấn đề thần kinh mà không chấp
- Làm quen không
- Không có nhu cầu yêu đương
- thử chút đi
- đéo
Tôi thấy tên này có vấn đề rồi liền quay bước đi về nhà nghĩ thầm không ngờ trai đẹp học giỏi cũng bị khờ tiếc thật " người đẹp mà thần kinh "
Không lại gần thì hơn không bị lây bệnh
——————————————————
Thế nào lại nghĩ một đằng làm một nẻo Quang Anh thao túng tâm trí tôi à ? Éo gì từ tên khùng thành bé mèo dễ thương vậy .
- Ngày nào anh cũng nhờ em mua nước vậy
- Ngoan ghê giờ biết xưng hô rồi đấy
- co cai lo..- Đừng lản tránh câu hỏi
- "Bạn bè" với nhau nhờ chút sao không
Tôi nghe thế không hài lòng liền ngồi trước mặt anh đen mặt hỏi
- bạn ?
- bạn đời
Quang Anh mới tỏ tình tôi nghe cũng ngầu chứ bộ được người nổi tiếng trong trường ngỏ lời tiếc gì không đồng ý ?.. Dcm tôi muốn rút lại tên đáng ghét thích mập mờ không công khai yêu thì vẫn yêu đó nhưng từ khi nào tôi thành kẻ bám đuôi vậy chẳng vừa lòng . Danh phận có như không ngày nào cũng bị hội đồng quản trị của Quang Anh hỏi thăm .
- Em bé hiphop của tớ thương lắm
- chẳng thích
—————————————
Tên tồi chết tiệt ấy !
Tôi chẳng biết mình nói điều đấy bao nhiêu lần kể từ khi chia tay à không lúc yêu cũng như vậy
Chẳng bao giờ quan tâm tôi cả chỉ biết nghĩ đến bản thân
Hức.. Ghét lắm bảo yêu mà sao chẳng bao giờ chấp nhận tôi vậy .. tôi cũng có thể lắng nghe anh có thể tha thứ cho anh mà sao tồi thế
Bước đi không một lí do chỉ một dòng tin nhắn mà vất đi tất cả sao
____________________________________
Bồng bột
Trẻ con
Đơn thuần
Vô tư
Là cách Đức Duy nhìn nhận tình yêu ngày ấy
Chỉ coi trọng mở đầu , bắt đầu , kết quả quên mất đi những kỉ niệm làm nên từng thành quả ấy ..
Thế nên Hoàng Đức Duy cũng chẳng bao giờ hiểu được ngày ấy cũng có một "tên chết tiệt" nào đó coi cậu là cả thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip