5
Sau khi về đến nhà , Quang Anh chạy thẳng vào phòng tắm. Thói quen của hắn khi khó chịu là sẽ đi tắm , ngâm mình trong bồn tắm giúp bản thân trở nên thư giản. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại vừa reo lên.
Đầu dây bên kia là Thế Anh còn được biết đến là Huấn luyện viên của hắn trong trương trình với nghệ anh là Andree.
[ Alo ? ]
[ Đi nhậu không , hôm nay đông đủ lắm ]
Tâm trạng của Quang Anh vẫn chưa tốt hơn là mấy , hắn vội đồng ý với Thế Anh. Sau khi cúp máy hắn tiến lại tủ quần áo để lựa cho bản thân outfit. Lái xe ra khỏi nhà , Quang Anh vẫn còn suy nghĩ về Đức Duy.
' Em ấy biết hết , nhưng lại chọn giấu mình. Được lắm Đức Duy , hãy đợi đấy. '
Phía Đức Duy , cậu đến phòng thu. Ver của cậu khá dài nên nếu không bắt đầu từ hôm nay thì e là không kịp. Tone giọng hôm nay của Đức Duy không ổn lắm.
Vẫn lo lắng chuyện vừa rồi , cậu không còn tâm trạng để thu âm nữa. Lấy điện thoại ra gọi cho Pháp Kiều , đoạn hội thoại khá ngắn. Nội dung chính là rũ Kiều đi ăn ở quán cũ. Kiều cũng là một người bạn khá thân của Đức Duy.
Vô tình quán ăn ruột của hai người hôm nay lại có thêm nhiều vị khách mới. Điển hình là Quang Anh. Vừa thấy hắn cậu tính dắt tay Kiều bỏ đi nhưng em nhanh hơn cậu. Em kéo tay cậu vào trong , gọi món mà hai điaws vẫn hay ăn rồi chọn một chỗ thoáng mát để ngồi.
Chỗ đó cũng gần tầm mắt của Quang Anh , vừa nghe anh em nói chuyện hắn vừa nhìn chằm chằm vào Đức Duy làm cậu cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ sau lưng.
Ngồi đó một lúc có một chàng trai trông có vẻ là đẹp trai , cao ráo và có mái tóc màu vàng nhạt đi tới chỗ bàn Pháp Kiều với Đức Duy.
" Em có thể cho anh xin số được không " - Vừa nói chàng trai vừa gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng hướng điện thoại về phía Đức Duy.
" Dạ thôi ạ , em không có nhu cầu " - Đây không phải lần đầu cậu từ chối người khác đến xin phương thức liên lạc. Pháp Kiều ngồi bên cũng lên tiếng.
" Mày độc thân lâu vậy rồi , nên có người yêu đi chứ "
" Thôi , tao đang để ý một người rồi "
Chàng trai ấy khi nhận sự từ chối của Đức Duy thì vẫn mặt dày ngồi cạnh cậu. Quang Anh từ xa nhìn mà khó chịu , muốn lại đấm cho tên đó mấy phát lắm rồi. Nhưng hắn muốn xem phản ứng của cậu rồi mới quyết định.
" Anh hơi phiền rồi á , em đã bảo không có nhu cầu rồi. Mong anh đi cho " - Cậu nhít ra xa khỏi chàng trai ấy , nhưng bị nắm lấy cổ tay. Đức Duy đau đớn la lên một tiếng.
Một bàn tay khác nắm lấy tay tên kia , đó là Quang Anh.
" Không nghe em ấy nói phiền à ? " - Vừa nói tay hắn càng siết chặt tay tên đó , đau đến mức phải buông tay cậu ra.
Sau khi tên đó rời đi thì Đức Duy lại một lần nữa được hắn bảo vệ , nên lòng có chút nở hoa. Nhìn bóng lưng hắn rời đi , Đức Duy hét to :
" Cảm ơn anh Quang Anh "
Hắn ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng bên trong thì lại như mở hội. Được hôm sĩ với cậu nên Quang Anh cảm thấy vô cùng hài lòng , tâm trạng cũng vì vậy mà tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip