Chap 1: Bất cẩn say mềm


"Nó không biết nhường là gì đâu, đấm đá toàn tao bị hất xuống đất trước, có mấy lúc lưng hiện cả vết bầm, hình như lần đó là do tao lỡ chọc vào chỗ ngứa nên bị vả đau hơn"

"Mà thật ra thì cũng không phải có mỗi thế, có vài hôm nó điên hơn tao tưởng, không tác động vật lí, nó làm cái khó tưởng tượng hơn cơ" - cái gì?

"Một cái gì đó rất mờ ám. Dọa xong thấy nó quay đi đâu mẹ luôn."

Quái vãi, chắc chắn là có bệnh.

__________________________

Mày này, bữa giờ tên Quang Anh không gây sự với tao nữa. Nhưng nghiêm trọng hơn, là hắn cứ tránh né tao liên tục. - Đức Duy

Sao lại né? Có phải thích mày rồi không - Nhân viên

Điên à? Sao lại thích tao

Thì.. Tao thấy tên đó kì lạ mà, hồi đầu cũng tuyển mày đầu tiên, có phải thiên vị quá rồi không!

Thiên vị quái gì, chắc tại tao may mắn phù hợp với tiêu chí của công ty thôi.

Chậc, mày cứ ngốc mãi ấy

Nói ai ngốc?

...

Nè! Anh có đang lắng nghe không vậy - Đức Duy cau có nói

Tên Quang Anh cau mày, chỉ liếc xéo một cái

- Lắng nghe? Cậu nãy giờ là đang nói cái gì

Anh có phải chập mạch rồi không, tôi nói là có một công ty tuyển dụng gửi yêu cầu hợp tác.

Còn không thèm nhìn cậu một cái, hắn với lấy con dấu kế bên đóng xuống thật dứt khoác rồi đứng dậy rời đi, không quên dập cửa dằn mặt cậu.

Cậu tự hỏi liệu hắn có bệnh không, nhưng thôi, dù gì cũng là cậu muốn hợp tác, công ty đó quá tiện lợi cho công việc trong tình hình hiện tại, chỉ là cẩn thận hỏi ý kiến cấp trên.

Sau khi kí kết hợp đồng, một buổi tiệc giao lưu liền được tổ chức.

Ai nấy đều trang bị lớp mặt nạ hoàn hảo để trao đổi với đối tác, còn cậu thì bị nhốt trong phòng chờ, bị núi tài liệu chưa giải quyết xong của "cấp trên yêu quý" vùi lấp.

Thú thật cậu cũng rất bực, nhưng vì miếng cơm manh áo, cậu không thể làm gì thêm.

Âm thanh ồn ào bên ngoài không lâu sau khiến cậu không thể tập trung, cậu cần một nơi yên tĩnh hơn để làm việc. Và chết tiệt, từ cuối cùng cậu chưa kịp nói ra thì hắn đã hòa nhập vào không khí bên ngoài, hoàn toàn ngó lơ cậu.

Trong căn phòng, cậu đang cảm thấy bị cô lập, và đống vấn đề trong bản hợp đồng làm cậu thấm mệt nhanh chóng, nếu không phải vì là nhân viên mới, cậu đã có thể được ra ngoài hưởng thụ buổi tiệc.

Cuối cùng, não bộ bị che lấp bởi cơn buồn ngủ và sự suy thoái của cơ thể sau 3 tiếng ròng rã, cậu không biết từ khi nào đã áp mặt xuống bàn, đi vào một giấc ngủ khiến xương sống cậu có nguy cơ bị hư tổn.

Thật biết ơn, tên sếp quái đản!

____________________

Đức D....

Đức Duy

Đức Duy..

Âm thanh ngày một rõ ràng bên tai, rùng mình, bật tỉnh, cậu tròn mắt

Quang Anh!??

Trước mắt cậu là một tên đầu tóc rũ rượi, cặp mắt đói khát, đen láy, xoáy sâu vào cậu. Tay hắn ghì chặt vào eo cậu, giữ cậu áp sát vào thân hình cao lớn của hắn

Cậu định co chân vùng vẫy, liền bị cái ghế làm việc chặn đứng. Cậu ngồi lọt thỏm trên người hắn, hai đùi chạm vào hông hắn, từ bắp chân trở xuống thì lơ lửng không chạm đất.

Hơi thở mãnh liệt phả vào tai, vành tai cậu nhanh chóng đỏ rực, bất giác giật thót, dùng tay đẩy mạnh bả vai người trước mặt tìm đường trốn thoát

Ngồi yên đi, Đức Duy... - Hai chữ Đức Duy chạy thẳng vào tai cậu, cứ như một tia sét, dây thần kinh chạy dọc một nguồn điện, cậu liền phản ứng dữ dội

Bỏ tôi ra! Anh làm sao vậy!? Sao lại say như thế này hả??

Muốn cậu.. - tiếng của hắn gần như thì thầm, đầu dụi vào hõm cổ trắng hồng đang run rẩy của cậu, vòng tay quấn lấy thắt lưng, kéo cậu vào gần hắn hơn, giọng nói của hắn khàn đặc, thiếu mất lí trí và hành động với ham muốn khó có thể che giấu, không một chút ranh giới giữa việc kiểm soát bản thân và cơn thèm khát như muốn xé toạc mọi quy tắc thường ngày của hắn.

Cổ họng hắn khô khốc, ngẩng đầu lẳng lơ, nhìn con mèo đang rụt rè cảnh giác trên thân mình, một dây thần kinh lí trí của hắn đứt phăng

Đức Duy nhận thấy sự nguy hiểm thông qua ánh mắt lửa đốt của hắn, sự sợ hãi và bất an trong cậu nhân lên nhiều lần

Hơi men đậm đặc bao quanh căn phòng, chỉ có chút ánh sáng vàng từ chiếc đèn trần phản chiếu vẻ mặt của tên sếp đầy kì quái, hắt lên một vẻ đẹp khó kiềm lòng

Nhưng bản năng nhắc nhở cậu về mối đe dọa gần kề, cậu trút hết sức lực và kinh nghiệm phòng thân, quyết liệt phản đối hắn

Dừng lại! Anh có nghe tôi nói không hả!? Tôi sẽ mang đến chút nước chanh, và làm ơn đừng nhầm tôi với những cô gái nóng bỏng ngoài kia! Bartender hẳn vẫn còn hoạt động, bây giờ là..-

Cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn để kiểm tra đồng hồ

Điểm 11 giờ tối

Bên ngoài vẫn hoạt động, tiếng rộn ràng mới dần dần trở lại

Cậu đã thực sự đắm chìm trong sự mờ ám với người đàn ông hệt như ma men kia trong chốc lát

Thế nhưng giờ không phải lúc để cậu tiếp tục mơ màng, cậu cần đẩy hắn ra để bảo toàn cho cơ thể ngọc ngà của mình

Thấy dùng một tay không đủ sức, cậu gắng gập hai tay của mình lại, đan chéo vào nhau, lòng bàn tay nắm chặt vai hắn, lấy đà đẩy ra thật mạnh

Nhưng chết tiệt! Hắn mạnh quá

Khuy áo sơ mi đen đã bị gỡ nút đầu trông vô cùng hư hỏng, sóng mũi cao, thẳng tấp và đôi môi hững hờ của hắn mấp máy như muốn nói ra gì đó, tròng mắt gắn chặt vào cậu, càng tỉnh táo, cậu lại càng thấy rõ nét khuôn mặt của hắn ở thời khắc hiện tại

Chẳng thể đối mặt với ánh mắt của hắn thêm lâu, cậu quay mặt đi, hắn thì cười khẩy

Cấp dưới đây là đang ngại ngùng với tôi sao? - hắn trêu chọc

Ng-ngại ngùng?? Anh thật sự là có bệnh rồi - Đức Duy hoảng lạn trước bộ dạng say khước của sếp Quang Anh

Vòng tay hắn ôm trọn thắt lưng cậu, bất ngờ trượt dần lên gáy mà vuốt ve

Bắt chéo, cầm vào hai khuỷu tay của bản thân, hắn kéo cậu lên, nâng chân cậu vắt vào người hắn

Quang Anh! Thả tôi xuống, sao lại bế!

Tôi không nhầm, tôi muốn cậu. - mắt hắn ta như không có tiêu cự, đáy mắt đỏ rực muốn bốc cháy, luồn nhiệt điên cuồng cuốn sâu cậu vào ánh mắt đó, không thể né tránh

A-anh điên rồi - cậu lảng  với sự hoang mang tột độ, không thể tin vào nhận thức hiện tại của mình, thế nhưng cơ thể cậu đã phủ định sự hoài nghi đó

Rõ ràng là chỉ có một người say rượu, nhưng sao lại có đến hai người gấp gáp

Với tinh thần là một người sếp, Quang Anh không để bất kì sự chậm trễ nào có khả năng ngăn cản hắn

Thân hắn đè lên người cậu, vạt áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi gần như xuyên thấu "cơ cấu" bên trong của hắn, chiếc sofa tội nghiệp bị sức ép từ hai người đàn ông trưởng thành làm phát lên tiếng cọt kẹt ám muội

Ngay khi bị đặt xuống chiếc ghế dài ở góc phòng, tầm mắt cậu nằm ngay ở ngực hắn, không phải là người sếp khó tính cậu hay biết, nhất định là tuyệt phẩm nhân gian

Cậu đánh mất chính mình, không còn vẻ nhanh nhẹn thường ngày, giờ đây cậu hoàn toàn say ngấc và bị đánh bại với chính thị giác của bản thân, xương quai xanh hoàn hảo, người hắn lượm đỏ, từng tất da thấm đẫm sức nóng giữa hai người lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo

Mái tóc trắng tuyền mềm mại có sự đồng điệu với nước da sáng màu, quyến rũ mỗi khi hắn xuất hiện, nhưng giờ có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt khi màu phấn hồng phủ thành từng lớp tinh tế trên vòm má đẹp vô thực của hắn

Bỗng cậu cảm thấy hơi thở nóng bỏng va vào cổ mình một cách mạnh mẽ, mái tóc suôn mượt của hắn lướt qua quai hàm, tạo nên một sự ngứa ngáy, râm ran khó tả

Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng khi chạm vào tóc hắn, từng cảm giác trên mỗi đốt tay lưu luyến cậu không thôi

Nó khác xa với cậu tưởng tượng, càng khi cảm nhận rõ nét lọn tóc của hắn xen khẽ giữa những ngón tay, cậu càng nhận ra mình đã trở thành một kẻ biến thái

Đức Duy - Quang Anh dí sát vòm tai hiện rất nhạy cảm của cậu, thủ thỉ những tiếng gọi khêu gợi

- Nghe này, tiếp đây là mệnh lệnh của cấp trên, tôi muốn hôn cậu

Ư- Kh-!

- Tiếng đồng hồ kêu lách cách, thời gian như đang ngưng đọng

Hơi ấm từ đôi môi khát khô của thằng đàn ông bất cẩn xỉn quắc cần câu - là Quang Anh chạy dẫn vào xúc giác của bé mèo ngái ngủ "xấu số"

Mọi thứ đến quá nhanh, dây thần kinh trên khắp cơ thể bắt đầu va chạm với nhiều sự tiếp xúc hơn, và giờ đây môi lưỡi ác nghiệt của hắn đang miệt mài "hành hạ" khoang miệng của cậu

Cậu bị hắn hôn đến mơ hồ, khi có thể nhận thức trở lại, cúc áo của cậu đã bị cởi bỏ

Ư.. N-này! Sao đến việc cởi đồ của người khác anh cũng thành thạo vậy, có phải quá kì quái rồi không, dừng lại!

Có thật sự muốn dừng lại không?

C- Khực. Sao lại hôn cổ tôi!?

Trắng, mịn - lời đáp lỗ mãn từ người tự tiện nằm trên

Nè! Anh điên rồi!

...

Ê, sao lại ngủ??

....

...

..

.

... Fck, nặng quá!

__________________________

"Shjt, thằng chó, thật sự là nó đã ngủ quên trên người mình"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap