Chương 1

Sau khi kết thúc show diễn cuối cùng trong ngày, Quang Anh mệt mỏi ngả người xuống ghế sau của xe ô tô, cổ áo còn vương chút ánh nhũ sân khấu, hơi thở vẫn chưa kịp đều lại. Cả cơ thể anh  rã rời, đôi mắt khép hờ vì cạn kiệt năng lượng. Đây là thời điểm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Quang Anh, cả người anh như được bao lấy bởi ánh hào quang, nhưng cũng là giai đoạn bào mòn sức lực đến tận cùng.

Bên ngoài xe tiếng hò hét vang dội xuyên qua cả lớp kính dày. Không biết bao nhiêu người hâm mộ vây kín xung quanh, giơ cao điện thoại, đèn và băng rôn.

Mấy câu đại loại như Rhyder ơi, em yêu anh.

Vang vọng khắp mọi góc ngách của chiếc xe. Tựa như  nếu có thể họ sẽ dùng sức lực của mình đập vỡ cửa kính xe và lôi anh từ trong xe ra ngoài vậy.

Ngồi bên cạnh còn có trợ lý trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nhưng ẩn trong ánh mắt lại thấp thoáng hiện lên sự lo lắng. Cô nhẹ nhàng đưa cho Quang Anh một chai nước suối, hỏi thăm vài câu và cũng tiện thể thông báo lịch trình ngày mai.

Nghe xong, Quang Anh đành khẽ thở dài. Cơn buồn tích tụ khiến bả vai như trĩu xuống. Mấy ngày nay bận tối mặt tối mũi, vì lúc nào cũng phải “xuất hiện thật hoàn hảo” trước ống kính.
Đến bữa ăn cũng không được chọn vẹn.

Anh mệt đến mức vặn nắp chai nước cũng là một loại tra tấn.

" Mày sắp thành bộ xương di động luôn rồi, để chị xem nhãn hàng có rời lịch sang ngày mốt được không nếu được thì chị cho mày nghỉ một ngày."

Nghe vậy, sắc mặt Quang Anh bỗng sáng lên đôi chút. Anh bật cười, một nụ cười hiếm hoi trong ngày dài mệt mỏi. Chỉ cần một ngày nghỉ thôi, cũng đủ khiến người như anh cảm thấy được cứu rỗi giữa chuỗi lịch trình dày đặc như hố sâu không đáy.

Cầm chai nước lên, lần này anh vặn nắp dễ dàng hơn, như thể sức sống đã hồi phục về một chút. Sau ngụm nước mát lạnh, Quang Anh chậm rãi lấy điện thoại ra  đây là lần đầu tiên trong ngày anh có thể chạm vào chiếc điện thoại của mình.

Ngón tay lướt theo thói quen, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, anh mở messenger và rồi... dừng lại ở một đoạn tin nhắn mà ngày nào như một điều bắt buộc anh cũng đều mở ra. Ở một cái tên “Em”.

Tin nhắn cuối cùng đã cách đây hai năm. Câu chữ dừng lại, bị thời gian bỏ quên như một giấc mộng chưa tỉnh. Vậy mà ngày nào rảnh rỗi, anh cũng lặng lẽ mở ra, đọc lại những dòng chữ cũ, như đang gõ cửa quá khứ.

Dù biết sẽ chẳng có hồi đáp, anh vẫn cứ mong chờ.

Trang cá nhân của em vẫn hoạt động đều đều, mỗi ngày đăng một chút gì đó. Nhưng Quang Anh không dám dùng tài khoản chính để theo dõi. Anh chỉ dám lặng lẽ  qua một tài khoản phụ, như một kẻ giấu mình trong bóng tối, âm thầm dõi theo ánh sáng từng thuộc về mình.

Hôm nay, Hoàng Đức Duy -- cái tên khiến tim anh khẽ nhói  cập nhật ảnh đại diện mới.

Bức ảnh ấy như được phủ bởi lớp ánh sáng màu cam mơ hồ của hoàng hôn. Duy đứng dựa vào một bức tường loang màu, mái tóc xõa nhẹ rủ xuống trán như màn sương. Một bên mắt bị mái tóc che khuất, ánh nhìn lặng lẽ mà xa xăm, như thể cất giấu những câu chuyện chẳng ai hay biết.

Khoé môi khẽ cong lên, không hẳn là nụ cười, chỉ như vệt sáng mong manh của một kỷ niệm cũ. Toàn bộ khung hình khiến Quang Anh bỗng như bị cuốn ngược về những ngày xưa — khi cả hai vẫn còn trên ghế nhà trường, khi tình cảm vẫn chưa bị những đoạn đường đời chia cách.

Anh ngẩn người thật lâu, lòng chợt se lại.

Tình yêu ấy, đẹp thật đấy. Nhưng lại dang dở đến không đành lòng.

Quang Anh cất điện thoại, ánh mắt vô thức hướng về con đường phía trước. Giờ đã khuya, thành phố như được phủ lên một tấm chăn mỏng yên bình,  mọi người gần như đã chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho sớm mai đi làm chỉ còn sót lại những cậu thanh niên sáng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Đang nối đuôi nhau chạy thật nhanh trên con đường vắng, phía sau là có vài chiếc xe của mấy chú cảnh sát cơ động. Họ cứ như hai nhân vật trong phim hoạt hình Tom và jelly mà trước đây thuở nhỏ anh từng xem.

Tuy nghịch ngợm sai trái nhưng thực sự mấy ai có được một tuổi trẻ đầy hăng hái và nhiệt huyết đến như vậy. Không giống anh cả tuổi trẻ có lẽ sẽ tự chôn vùi bản thân mình trong ánh đèn hào nhoáng của sân khấu.

Ánh mắt Quang Anh vẫn dõi theo nhóm thanh niên phía xa — tiếng cười đùa pha lẫn tiếng còi xa văng vẳng trộn lẫn giữa màn đêm.

Một thoáng, khóe môi anh khẽ cong lên. Cảm xúc ấy vừa giống nỗi buồn, lại có chút gì đó ganh tị, ganh tị với những con người trẻ tuổi kia, dẫu chỉ đang chạy trốn, nhưng lại sống hết mình, không gò bó, không ràng buộc bởi hàng tá điều.

Anh của hiện tại, chẳng còn giống Quang Anh của ngày xưa — người từng lén lút đan từng bông hoa mà mình tỉ mỉ lựa chọn kết thành một chiếc vòng, và cặp nhẫn bằng cỏ dại mong manh.

Quang Anh đội chiếc vòng lên đầu em, sau đó quỳ một gối xuống như thể đang làm một điều đó trên lễ đường

Đeo nhẫn lên ngón áp út của em.

Anh của bây giờ, lấp lánh trên sân khấu, nhưng lại chẳng thể tìm thấy được niềm vui trong ký ức của xưa kia, cũng chẳng thể tìm lại được nụ cười như ánh ban mai ấy.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, Quang Anh tựa đầu lên cửa kính, khẽ nhắm mắt. Anh không ngủ, chỉ đang để cho tâm trí mình được nghỉ ngơi một lúc, Quang Anh mở hé cửa kính xe xuống một chút để không khí man mát của ban đêm len  lỏi vào những ngóc ngách trống trải trong trái tim anh.

Mỹ Duyên liếc nhìn anh từ gương chiếu hậu, rồi lại không nói gì, chỉ lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng của radio trong xe. Một bài nhạc không lời từ piano vang lên khiến tâm trạng anh được xoa dịu đi phần nào.

Bất giác Quang Anh bắt gặp một quán cà phê nhỏ ven đường vẫn còn sáng đèn. Cửa kính dán vài dòng chữ viết tay có vài phần quên thuộc.

Anh sửng sốt bật cười nhẹ, xoay người nói với trợ lý:

"Chị, mình tấp vào quán kia một chút được không?"

Mỹ Duyên nhíu mày:
" Khuya rồi đấy, mày còn phải về nghỉ, mai còn job..."

"Chị vừa nói sẽ tìm cách rời lịch một ngày cho em nghỉ đúng không? Thử hỏi họ đi. Nếu được thì hôm nay cho em một đêm sống như một người bình thường đi."

Nghe vậy, Mỹ Duyên cũng không nỡ từ chối. Cô thở dài rồi gật đầu, ra hiệu cho tài xế tấp xe vào lề.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước quán cà phê nhỏ mang tên "Yêu"

Quang Anh đẩy cửa bước xuống xe. Gió đêm phả vào mặt, mang theo mùi thơm đậm của cà phê. Trong lòng anh  có cảm giác... mong chờ điều gì đó không rõ tên.

Chẳng ai biết, chính trong đêm ấy — cuộc sống Quang Anh sẽ rẽ sang một hướng khác. Và rồi, trong tiếng chuông cửa ngân lên khe khẽ, trong ánh đèn vàng hắt từ quán nhỏ giữa lòng thành phố, anh sẽ gặp lại Hoàng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: