Chương 10

Trong màn đêm vắng lặng, vạn vận chìm đắm trong màu chàm sâu thẳm. Chỉ còn lại vài ánh đèn đường yếu ớt đang lặng lẽ toả sáng tựa như một khúc ca trên thiên đường soi sáng cho bóng tối vĩnh hằng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người còn đang say giấc nồng trên giường mềm mại.

Em bừng tỉnh dậy, vội vàng khua loạn xạ để tìm cái điện thoại.

Âm thanh phát ra vẫn còn vương chút ngái ngủ.

"Ưm? Dạ Alo?"

Giọng nói trầm khàn như thể từng chữ được phát ra khỏi thanh quản một cách khó khăn. Rõ ràng là người bên đầu dây bên kia đã có hơi men say trong người.

"Em..."

"Chúng mình có thể gặp nhau một lần nữa có được không...?"

Như thể mất  hết những mạnh mẽ lên sân khấu để rồi tan chảy khi đứng trước người duy nhất anh có thể yếu lòng.

"Em... ơi."

Đức Duy khẽ chẹp miệng, tại sao một người vốn không thích động vào mấy chất kích thích như anh lại thành ra như này chứ? Phải là chuyện gì mới có thể khiến một kẻ chính trực như anh trở thành " bợm rượu" đây?

"Ừm, anh đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi đi."

"Huhu... Em ơi, anh biết sai rồi huhu. Duy ơi...,vợ ơi...."

Từng lời thốt ra đều rời rạc, không trọn vẹn, như chính người đang nói cũng không chắc mình nên nói tiếp hay dừng lại. Như thể để biết rằng đó như một lời chăn chối muộn màng, nếu buông tay bây giờ, có lẽ mai sẽ chẳng còn dịp để nói nữa.

"..."

Phải mất một lúc để Đức Duy có thể mò mẫm ra được nơi Quang Anh đang ngồi. Anh co ro như một chú cún nhỏ ngồi trên một chiếc ghế đá ở công viên, trên người cũng chỉ có một cái áo len mỏng dính.

Trời vẫn còn đang mưa lất phất, có thể vì lạnh nên anh rủn rẩy trông càng đáng thương hơn. Đức Duy thở dài đầy bất lực, thực may khi đây đã vào khuya, nếu không cái nơi này sẽ chật ních người mất.

" Rhyder, anh say rồi để tôi đưa anh về."

Tại sao mấy tên người nổi tiếng như này lại cứ thích lởn vởn ở bên ngoài đường vậy chứ, không sợ fan cuồng hả?

Đức Duy tự hỏi.

"Cừu ơi, em hả?” Câu hỏi bật ra bằng giọng khàn đặc, như thể từng từ đều kéo rách cổ họng đang nghẹn ứ.

Quang Anh ngước mặt lên nhìn em, đôi mắt phượng đã sớm đỏ hoe từ khi nào mơ hồ hiện hữu trong ánh đèn vàng chập chờn nơi góc công viên nhỏ của Hà Nội.

Anh bật cười, mà giọng khàn lẫn nghẹn ngào:

“Anh cứ nghĩ… em sẽ không đến.”

Chỉ một câu thôi, mà rượu dường như dâng đến sống mũi. Đôi mắt anh hoe đỏ, ươn ướt nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn cho rõ. Anh say, nhưng trái tim thì tỉnh đến đau.

"Thôi nào, tôi đưa anh về nhé?"

"Huhu..., anh không tin đâu."

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, để giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt ấy, như một phản xạ bản năng của kẻ từ chối cho mình quyền yếu đuối.

"Thôi nào, đừng trẻ con nữa tôi đưa anh về."

Đức Duy cảm thấy có chút bực bội, rõ ràng là người kia đã công khai người mới tay nắm tay như một cặp đôi thực thụ. Nhưng chỉ cần đến khuya là lại lởn vởn đến làm phiền em.

"Thế thôi anh cứ ngồi đấy đi, tôi về đây."

Nhưng khi em vừa quay lưng bước đi, cánh tay đã bị một lực đạo kéo mạnh và sau đó là một cảm giác mềm mại từ môi chuyền đến. Quang Anh vội vàng cạy mở hàm răng như đang cố gắng cạy mở thứ thế lực vô hình đang ngăn cách,  thế nhưng nó lại chẳng dịu dàng giống như văn thơ thường miêu tả.

Vội vàng và dồn dập như thể mất hết lý trí, dồn hết mọi sức lực còn lại vào cái hôn này. Hương vị đắng chát của rượu thấm qua đầu lưỡi nồng nàn đến mức em cảm thấy buồn nôn.

"Anh điên rồi!!! Tránh xa tôi ra!"

Quang Anh khựng người.

Đức Duy thở hắt, ánh mắt như lóe lên tia thất vọng lẫn giận dữ. Không cho Quang Anh kịp phản ứng, cậu vung tay. Âm thanh cái tát vang lên sắc lạnh, rạch đôi không gian vốn đang êm ả của màn đêm.

Gương mặt Quang Anh lệch sang một bên, vệt đỏ hằn rõ trên làn da trắng nhợt. Anh không nói gì, chỉ đứng yên đó, ánh mắt hoang hoải hơn cả men say đang dần tan.

"Con mẹ nó, anh có người yêu rồi đấy! Anh không cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình à?"

"Đó không phải là người yêu anh..." Quang Anh mơ hồ nói.

" Anh im đi!"

Đôi mắt cậu ánh lên tia nước. Đôi tay run run nhưng vẫn siết chặt lấy chính mình, như đang cố giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

" Đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh!"

Nói xong em vội bước đi, như đang chạy trốn khỏi thực tại. Bỏ lại anh giữa đêm dài lạnh lẽo.

Gió đêm lạnh giá thổi qua, cơn mưa ngày càng nặng hạt, làm mắt cay đến nỗi chẳng phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là hơi lạnh. Anh đưa tay lên lau mặt, rồi khẽ lẩm bẩm không biết với chính mình, hay với bóng lưng đã đi xa.

"Đó không phải là người yêu anh. Người anh yêu chỉ có mình em thôi... Vĩnh viễn chỉ là em..."

Và trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh bỗng trở nên nhỏ bé và đơn độc như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm khuya. Chỉ khác, đứa trẻ ấy còn biết khóc nữa.

Sáng hôm sau tin tức bức ảnh Rhyder hôn một thanh niên ở công viên đã lên top một tìm kiếm.

______________

Vở kịch nhỏ:

Quang Anh:// Khóc// Vợ ơi anh biết lỗi rồi mà huhu tha lỗi cho anh đi.

Đức Duy: Đi ra coi, ai bảo anh công khai yêu đương với người con gái khác chứ. Hứ, giả cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip