Chương 4

Tám giờ sáng, khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Ánh nắng vàng óng xuyên qua tán cây, đổ dài xuống mặt đường như những giọt mật ong ấm áp. Những hàng cây cao lớn hai bên đường rủ lá vàng trong ánh sáng sớm tạo thành một vòm trời dịu dàng, phủ bóng mát lên những chiếc xe chầm chậm lăn bánh và cả những tiếng còi xe chói tai vội vã của người đi làm.

Dòng xe cộ di chuyển đều đặn, tiếng rì rầm từ các tuyến xe buýt đang đón trả khách. Những chiếc xe buýt màu xanh bạc, phản chiếu chút ánh sáng lung linh của buổi sớm giống như cả thành phố đang khoác lên một tấm áo mùa thu rực rỡ.

"Đuỵt cha mài,..."

Và cả tiếng cãi nhau đầy mâu thuẫn nữa.

Quang Anh tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Ánh nắng chiếu lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi, có lẽ vì đêm qua ngủ muộn. Anh nhìn lên trần nhà trắng toát, hiện tại anh không biết làm sao cho phải, tâm trí anh đang rối như tơ vò.

" Hmmm... Chán thật đấy, nhưng mà thôi dù sao cũng tìm ra nơi em đang "trốn" rồi."

Tối qua, sau khi bước ra khỏi quán, anh ngỡ mình chỉ cần nhìn thấy em một lần nữa thôi, sẽ có thể đỡ phần nào nỗi nhớ em rồi giấu hình bóng em thật sâu, thật kín nơi tận cùng trái tim. Nhưng hóa ra... anh đã lầm.

Lần gặp ấy đã khiến nỗi nhớ em lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, âm thầm mà da diết, như một cơn sóng ngầm bất ngờ ập đến, cuốn phăng mọi thứ khác ra khỏi tâm trí.

"Muốn thử một chút rượu xem vị thế nào ghê..."

Anh bước đến lan can, nhìn xuống dưới dòng đường hối hả, từ trên cao mọi cảnh vật đều trở lên nhỏ bé, dòng người cứ như một đàn kiến sắc màu đang nối đuôi nhau. Quang Anh rất muốn dùng thứ gì đó có men say để trút bầu tâm sự.

Nhưng thật đáng tiếc, anh vốn dĩ không quen với những thứ kích thích đó.

Quang Anh nhìn chăm chú xuống dưới, giữa dòng xe cộ đông đúc, hai ông cụ ôm nhau trên một chiếc xe đạp cũ kỹ chậm rãi lướt qua.  Khác với những người trẻ đang bộn bề, vội chạy đi về những dục vọng không tên, họ rất yên bình như thể mọi thứ trên thế giới này đều không quan trọng nữa.

Không gian như chậm lại biến thành một bản nhạc giao hưởng giành riêng cho tình yêu vĩnh cửu của hai ông lão.

Ánh nắng sớm lấp lánh trên tấm lưng áo, như tô điểm  làm minh chứng thêm cho những tháng ngày yêu đương bình dị.

"Hạnh phúc thật..."

Quang Anh  như chết lặng, trái tim thắt lại. Một hình ảnh thật đỗi quen thuộc, tưởng chừng xa lạ, lại gợi lên biết bao điều chưa thể gọi tên. Cảm giác trống trải tràn lên nơi ngực trái, tràn ngập cả khoảnh khắc vừa tỉnh giấc.

Khi xưa người ngồi sau lưng anh cũng là em, tay ôm lấy anh như thế, cùng lướt qua những con phố sớm mai còn ẩm hơi sương.

Luôn miệng hỏi "Anh thích em hong? Thích nhiều hong...?"

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, là một giấc mơ chưa kịp tan.

Quang Anh rất muốn ôm lấy em, chơn mớn cánh môi đào hồng đậm. Nắm chặt tay trong những đêm dài hoan ái, nước mắt em sẽ thấm đẫm đôi vai.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh của  căn phòng. Quang Anh giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng vừa rồi.

Anh ngoái nhìn cánh cửa khép hờ, trong một phút giây nào đó tim khẽ đập loạn nhịp như thể mong chờ điều gì đó dù biết rằng không thể xảy ra... một phép màu nhỏ nhoi, biết đâu là em.

" Ê dậy chưa? Chị mua đồ ăn sáng cho mày này. Cũng tiện có việc cần bàn bạc với mày một chút."

Giọng nói quen thuộc của chị trợ lý vang lên phía sau cánh cửa.

"Em dậy rồi, chị đợi em chút em ra ngay đây."

Quang Anh vội vã chạy ra mở cửa.

Chị trợ lý là một người đã đồng hành và nâng đỡ anh từ những ngày còn chậm chững bước vào nghề.

Hôm nay, cô khác với thường ngày có lẽ là do hôm nay là ngày nghỉ.

Chiếc áo sơ mi hồng nhẹ nhàng, khiến cô trông vừa nền nã. Không phải là vẻ đẹp sắc sảo hay cầu kỳ.

"Hôm qua vào quán cà phê bị em nào hút hồn rồi hả em. Sao nhìn mày bơ phờ như thất tình thế?"

"Đâu có đâu chị, chỉ là gặp lại một người bạn cũ thôi."

Quang Anh cười ngượng, cúi đầu chạm nhẹ ngón tay vào thành ly nước còn đọng những giọt ly ti. Một thoáng ngập ngừng vụt qua đáy mắt, ký ức đêm qua chợt ùa về nhẹ nhàng mà xao động.

Có những chuyện, không nên nói với ai thì sẽ tốt hơn.

"Chuyện là chị định sắp xếp cho mày gặp mặt con bé diễn viên mà hôm trước chúng mày đóng quảng cáo với nhau í. Fans ghép cặp quá trời, mày cứ kiểu mập mờ các thứ đi. Nổi càng thêm nổi."

Giọng của Mỹ Duyên đều đều, không cao không thấp, nhẹ như lông hồng phảng phất trong không gian. Thế nhưng từng lời thốt ra lại sắc tựa như dao, lặng lẽ rạch thêm vào những vết thương đang rỉ máu.

Quang Anh bật cười, một nụ cười mơ hồ, không rõ là chua xót hay tự giễu. Anh không từ chối cũng chẳng chấp nhận. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ dõi theo khoảng trời phía sau ô cửa kính, như đang cố níu lại chút dư âm còn sót lại của đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip