⁰¹

Đức Duy tung tăn chạy về căn phòng của nó với vài món đồ mới mua, trên tay là hai ly trà đào mát lạnh mà nó mới mua ở ngoài hàng, nó biết Quang Anh thích trà đào nên mua đó. Chiếc túi còn lại là một cái bánh kem màu vàng nhạt cỡ vừa mà nó mới mua ngoài tiệm bánh gần nhà, tuy chiếc bánh nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại không bị đơn điệu quá đâu, trông đáng yêu lắm.

" Quang Anh ơi, mở cửa cho emm "_ nó đứng lấp ló đằng sau cánh cửa, lớn giọng gọi tên Quang Anh.

Quang Anh sau khi nghe tiếng nó gọi cũng lười biếng đi ra mở cửa cho nó, cánh cửa vừa mở ra Quang Anh đã thu gọn vào mắt gã vẻ mặt hớn hở của người kia cùng với nụ cười tươi rói " gì đây? "

" Hìi Quang Anh ơiii, bánh nèe "_ Đức Duy nhoẻn miệng cười xinh, khoe với gã chiếc bánh mình mới mua.

" ồ, hôm nay có gì đặc biệt à?"_ gã cũng chẳng mấy quan tâm chiếc bánh trên tay Đức Duy, chỉ cong môi cười mỉm một cái cho có lệ

Đôi mắt nãy giờ chỉ chăm chăm quan sát vẻ mặt vui vẻ của nó, rồi nảy sinh thắc mắc sao nó lại vui như vậy vào ngày hôm nay.

" hả? "_ Đức Duy hững lại một nhịp sau khi nghe câu nói của gã, nó có nghe nhầm không? Nó không muốn tin vào tai mình, cũng không muốn tin là Quang Anh đã quên đi ngày sinh nhật nó.Vẻ mặt vui vẻ vừa rồi liền tắt ngúm sau câu nói ấy, thay vào đó là một biểu cảm khó hiểu đan xen một chút vào đó là một ít sự buồn bã. Đúng, Quang Anh quên sinh nhật nó mất rồi.

"Hì, không gì đâu. Em thấy ngon thì mua thôi. " nó cười giả lả, thật ra ban đầu nó còn nghĩ Quang Anh sẽ chuẩn bị một món quà thật đáng yêu cho nó cơ. Nó đã mong ngóng cả ngày món quà sinh nhật sự việc mà vốn chỉ là sự suy diễn của chính nó. sự thật đã tát vào mặt nó một phát đau điến, Quang Anh còn chẳng hề nhớ ngày hôm nay là ngày gì. Không phải là nó buồn vì gã quên sinh nhật nó mà không mua quà cho nó, nó chẳng ham hố gì đống quà cáp mà Quang Anh tặng cả. Chỉ là, nó cảm thấy thất vọng một chút, thất vọng vì những thứ nó nghĩ chỉ là suy nghĩ của nó chứ chẳng phải sự thật. nó chỉ muốn một lời chúc từ gã trong ngày sinh nhật của bản thân. Muốn một cái ôm ấm áp bao trọn lấy cơ thể nó như những lần trước. Mà thôi, nó nghĩ rồi lại cười trừ, chuyện có tí buồn làm gì cho mệt? Quang Anh vẫn ở bên cạnh nó lúc này là được rồi.

" à mà Duy "Quang Anh bỏ dĩa bánh vừa cắt xuống, quay qua nhìn nó mà gọi.

Đức Duy nghe thấy tiếng gọi của Quang Anh cũng quay ngoắc qua, nó vẫn nhai chóp chép miếng bánh vừa bỏ vào miệng mà nói " gì dợ? "

" Hm, chia tay nhé? Tao nghĩ bản thân hết tình cảm rồi Duy ạ. "_ Đức Duy như chết lặng. Hàng ngàn suy nghĩ ào ạt chảy trong đầu nó, phút chốc nó liên tưởng về những ngày đầu Quang Anh và nó chưa là gì, liên tưởng về ngày mà nó đồng ý lời yêu của gã, rồi lại nghĩ, đúng như anh Bảo từng nói. Lời yêu của Quang Anh nói ra dễ, nên dừng lại cũng dễ. Cổ họng nó bỗng nghẹn lại chẳng nói được gì, nó muốn nói rất nhiều, nó có hàng vạn câu hỏi trong đầu muốn hỏi Quang Anh khi gã nói ra lời này. Nhưng khi muốn nói thì cổ họng cứ nghẹn lại chẳng thốt ra được lời nào.

" Hết tình cảm? Mày nói yêu dễ xong giờ nói dừng lại cũng dễ vậy à? "Đức Duy nhỏ giọng, nó đặt dĩa bánh ngọt đang ăn dở lên bàn, gục mặt xuống. Bánh kem cũng chẳng còn ngon như vừa nãy. Vị bánh kem ngọt nhẹ xen lẫn với vị mặn của nước mắt. Dở tệ.

" ừ, tao là vậy. " Quang Anh nhìn nó như vậy cũng chẳng rũ lòng thương xót, hết yêu rồi gã cũng chẳng cần quan tâm nó làm gì. " Chẳng qua lúc trước hứng thú nên tán thôi cũng không ngờ mày ngu tới vậy. "

"ừ " Đức Duy rũ mi, hạt mầm tình yêu mà ban đầu Quang Anh đã gieo vào người nó cứ ngày ngày phát triển trong tình yêu của gã. Những lời ngọt ngào của gã cứ như thuốc trừ sâu vậy, nó xuất hiện và xua đuổi đi lũ sâu đang từ từ gặm nhấm mầm cây nhỏ cũng như cách Quang anh xuất hiện và xua đi cảm giác cô đơn của Đức Duy bấy lâu nhưng bù lại thuốc trừ sâu khi sử dụng lại có hại vô cùng, nó sẽ từ từ bóp chết mầm cây đấy thôi. Cũng như vậy, rồi thì mầm cây ấy cũng úa tàn theo thời gian, chết dần chết mòn trong sự vô tâm của gã, và hôm nay lời nói ấy đã chính thức dẫm nát đi tình yêu của nó.

☆---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip