⁰⁵
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối gần như bao phủ cả thủ đô hoa lệ tấp nập, những thứ còn lại chỉ là khoảng lặng trong màn đêm u tối. Nhưng đâu đó lấp ló trong cái đất Hà Thành này vẫn còn một bóng người vẫn đang mặc thân thể rã rời mà không ngừng giày vò bản thân. Nó vẫn tiếp tục như vậy. Lúc ở trước mặt mọi người thì nụ cười vẫn ở trên môi, lời thốt ra vẫn là những lời nói cười vui vẻ. Nhưng khi màn đêm lại lần nữa xuất hiện cũng là lúc nó lại cô đơn, trơ trọi một mình trong căn phòng ấy. Giày vò bản thân trong những kỉ niệm đẹp mà nó mong cầu.
Vót vét lại hương thơm còn vương lại của người cũ để phần nào vơi đi nỗi nhớ trong tim. Những kỉ niệm đẹp ấy cứ lần lượt ùa về trong đêm, hiện lên trong tâm trí nó khiến nó đau đáu không thôi. Nó đau quá, Quang Anh về bên nó được không? Nó không mong cầu gì nhiều cả, chỉ cần Quang Anh ở bên nó là được rồi, bấy nhiêu cũng làm nó cảm thấy mãn nguyện rồi.
Nỗi đau trong lòng nó cứ lần lượt đè nén sự chịu đựng của nó mãi miết không thôi. Để rồi nước mắt lại ào ạt trào ra khỏi khóe mắt đã bị lau đến đỏ ửng, nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má ửng hồng. Nước mắt của sự day dứt, đau buồn.
Nó cố gắng lần mò mùi hương hoa hồng đã phai nhạt trên chiếc gối, muốn tìm về mùi hương ấy để xoa dịu được bản thân mình một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng khi lại lần nữa rít được hương thơm hoa hồng nhàn nhạt vào khoang mũi nó lại bật khóc nức nở. Nó nhớ vòng tay ấm áp đã từng ôm ấp vỗ về nó, nhớ hơi ấm của Quang Anh. Nó nhớ gã, rất nhiều.
Nó cứ cào cấu bản thân, cố lấy nỗi đau đè áp sự buồn bã của bản thân xuống nhưng rồi thứ nó nhận lại là gì? Là những vết xước xay in trên làn da nó, là những sự buồn bã đè nén ở trong lòng mà mãi chẳng dứt ra được. Là những hồi ức đẹp đẽ mà nó cứ ôm ấp mãi miết mà chẳng muốn thoát ra.
Nhưng điều may mắn còn sót lại bên nó là Hoàng Long, bằng một cách nào đó Hoàng Long vẫn lần mò được sự buồn thẳm qua lớp vỏ bọc tươi tắn của nó. Cậu sẽ luôn tìm cách để khiến nó nở một nụ cười thật sự do niềm vui chứ không phải nụ cười của sự gượng ép.
" Duy " Hoàng Long bật công tắt đèn lên, hình ảnh thảm hại của nó hiện lên rõ một mồn trong mắt cậu, Hoàng Long không trách mắng nó rằng tại sao nó lại lần nữa như vậy. Cậu chỉ nở một nụ cười mỉm để trấn an bóng người đang khẽ run lên trong góc phòng với đôi mắt ửng đỏ. Hoàng Long nhẹ giọng vỗ về nó, lần nào cũng vậy. "Nào, Duy ngoan không khóc nữa nhé ?"
" Long ơi " Nó gạt đi nước mắt mà giương mắt nhìn Hoàng Long, nó nhỏ giọng khẽ gọi tên cậu, tuy nhỏ nhưng lại vừa đủ nghe. Hoàng Long nghe vậy thì liền lên tiếng đáp lại.
" Ơi, tao nghe. Khó ngủ đúng không? Tao có mua trà hoa cúc cho mày nè. " Hoàng Long ngồi xuống nền nhà, đẩy ly trà hoa cúc sang cho nó. Đưa tay vuốt lại mái tóc đỏ của Đức Duy, cong môi mỉm cười.
" Cảm ơn mày " Đức Duy thấy vậy trong lòng lại có đôi chút vui vẻ, Hoàng Long chưa bao giờ để nó có cảm giác bị bỏ lại cả. Cho dù đi bất cứ đâu mà có lỡ nó chẳng theo được Hoàng Long sẽ luôn mua một ít quà nhỏ về cho nó, chỉ cần lúc nào thấy nó im lặng một chút liền lên tiếng réo tên. Vì thế lúc nào bên cạnh một Hoàng Đức Duy hay mang trên môi nụ cười cũng sẽ là một Lê Trọng Hoàng Long luôn lan tỏa niềm vui.
" cái thằng này, bạn bè mà cảm ơn cảm iết gì không biết. "
☆---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip