⁰⁷

Đức Duy thở hắt một hơi, ngước mặt lên ngắm nhìn quán cafe nhỏ và trông có vẻ khá cũ kĩ trước mắt.

khung cảnh trước mắt gợi lại cho nó những kỉ niệm của cả hai, những hình ảnh hai con người vui vẻ bên nhau trong khung cảnh thơ mộng lần lượt ùa về như nước.

Nó nhìn nhận lại hiện tại, cả hai bây giờ..đến làm bạn còn không thể.

Nó ngẩn cao đầu, để hướng mắt song song với bầu trời trong vắt, những chú chim bay lượn trên không chung cũng chẳng làm nó đủ phân tâm để thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Nó từng tay trong tay đến đây cùng Quang Anh, cùng người cũ nhâm nhi những loại nước uống yêu thích vào mùa hạ vừa rồi.

Mùa hạ vội vã mang đi những tươi vui nhộn nhịp để nhường chỗ cho sự êm đềm của mùa thu. Không khí yên bình, nhịp sống nhẹ nhàng, mang theo một sự mát mẻ vốn có của mùa thu chứ lại chẳng oi bức như mùa hạ. Nhưng lại có một cái gì đó khiến nó lưu luyến không dứt hình ảnh nắng vàng của mùa hạ tấp nập vừa rồi. Không phải là sự rộn ràng tươi vui của phố xá, cũng chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ của hoa phượng đỏ. Chỉ là nó chỉ còn vương vấn hình bóng của người cũ, người đã xuất hiện trong mùa hạ của nó vào mỗi phút giây, mỗi nơi nó đặt chân đến đều không thiếu dáng người cao ráo bên cạnh. Biết sao được nhỉ? Thứ tình cảm nó gửi gắm cho gã quá sâu nặng, đâu nói bỏ là bỏ được. Đức Duy yêu gã đến tận xương tủy. Nó không dám chắc bản thân sẽ thoát ra được khỏi cái bóng của ái tình, cũng có khi nó sẽ ôm thứ tình yêu rẻ rúng này, đến chết.

" haizz " Đức Duy hít một hơi thật sâu, nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi nhất có thể, chậm chạp đi tìm một vị trí phù hợp để có thể ngắm nhìn đường phố hà nội vào ngày sang thu. Dù sao Thanh Bảo cho nó nghỉ ngày hôm nay cũng là để nó có thêm chút ít thời gian để thư giãn, chứ chẳng phải để nó hoang phí khoảng thời gian này để chìm đắm vào những phút giây buồn bã như vừa rồi.

Đức Duy gọi một ly trà dâu sau đó lại mò mẫm trong túi đồ chiếc tai nghe của bản thân, nó bật một bài nhạc du dương, nhẹ nhàng để xoa dịu tâm trạng. Đưa mắt ngắm nhìn những tán mây trắng tinh đang trôi trên bầu trời xanh ngát, những cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua làn da nó dần trở nên mát mẻ và nhẹ nhàng hơn so với mùa hạ vừa rồi. 

...

Nó đưa tay vứt đi điếu thuốc đang cầm, phải nói là Đức Duy nghiện thuốc khá nặng, ít nhiều một tuần không thể ít hơn một gói. Thế mà bằng một cách thần kì nó lại bỏ thuốc trong thời gian quen gã, chỉ vì lời nói vô tình của người nó yêu.

" anh không thích thuốc lá chút nào Duy ạ, hôn anh không tốt hơn sao, hửm? "

Trong cổ họng còn vương lại mùi vị đắng nghét ấy cũng chẳng dễ chịu là bao, Đức Duy giơ tay vớ lấy ly nước trên bàn uống nhằm để vơi đi vị đắng ở cuống họng. Vị ngọt nhẹ của trà dâu lấn át đi vị đắng vừa rồi khiến nó dễ chịu hơn hẳn.

...

Gung0cay - Captain_0603

Gừng
Về sớm đi 
T mua đồ ăn để trên bếp rồi đấy

Duyy
Ỏoo
Iu quá vị🫶

Gừng
Gớm quá má

Duyy
Nói chứ tối đi chơi không ?🐒

Gừng
Đi đâu ?:)

Duyy
Đi dạo công viên, rồi đi ăn. Chỉ vậy thuii👉👈

Gừng
Ừa đi
Mà m dẹp cái icon đó dùm t 😇💔

Duyy đã bày tỏ cảm xúc 🥲 về tin nhắn này

...

Duyy
...
Đón t Gừng ơi..🥲

Gừng
Sao đấy ?

Duyy
Pi ka chu bắt ☺️

Gừng
Đm đợi bố 🙂

Duyy đã bày tỏ cảm xúc 😘 về tin nhắn này

☆---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip