⁰⁸

Sau lời chia tay hôm ấy, dù nó có đi mọi ngóc ngách của cái đất hà thành này cũng chẳng tài nào thấy được hình bóng quen thuộc trong dòng người vội vã ở thủ đô. Bởi lẽ gã đã chẳng còn buồn ở lại cái nơi chất chứa hàng tá kỉ niệm của cả hai, cũng tốt, như vậy nó sẽ không phải đau buồn mỗi ngày khi chạm mặt người thương.

Cũng chẳng biết nghĩ gì mà sau đấy gã đã mua một căn nhà nằm ở ngoại ô, mảnh đất yên bình dễ chịu, khác biệt hoàn toàn với thành phố nhộn nhịp xô bồ.

Bản thân Quang Anh cũng chẳng hiểu nỗi tại sao gã lại nghĩ cách đi một nơi thật xa, để không chạm mặt nó vào mỗi sớm mai hay đêm tối. Rõ ràng người thốt ra lời chia tay là gã cơ mà, hà cớ gì phải tìm cách trốn tránh?

Mà cũng không hẳn thứ khiến gã tránh né là chạm mặt với nó, gã đâu có ngại chạm mặt người yêu cũ.

Có thể thứ làm gã muốn thu mình lại, tránh né Đức Duy là ánh mắt buồn thảm của nó.

Vào hôm đó, nó đã nhìn gã bằng một đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, trong ánh mắt ấy dường như chất chứa điều gì mà chẳng có thể diễn tả hết được bằng lời, cũng chẳng thể qua vài cái nhìn mà thấu hiểu. Nhưng gã cảm nhận được rằng, đâu đó trong đôi mắt ấy chứa chan một nỗi đau mà nó chẳng bao giờ có thể nói ra, ở đâu đó trong cõi lòng nó vẫn chất chứa một nỗi buồn mênh mông rộng lớn.

Chính đôi mắt ấy là thứ khiến gã không dám đối diện, ánh mắt đó trông buồn đến mức khiến người ta phải xuýt xoa vì thương cảm.

Buổi chiều hôm ấy cũng chẳng phải lần đầu tiên mà gã buông lời chia tay, mà trước đó đã có vô số lần trong cơn tức giận gã đã chẳng thèm quan tâm mà buông lời chì chiết, đay nghiến nó và cuối cùng kết thúc bằng hai từ chia tay.

Sau đó sẽ là những tiếng khóc lóc nức nở của Đức Duy kèm những lời xin lỗi, nó gạt cái tôi qua một bên chỉ để muốn tìm cách níu kéo gã lại ở mối tình này. Dẫu chính nó cũng hiểu được rằng chỉ vì mảnh tình này mà đã mang lại cho nó không ít nỗi đau và nước mắt

Hầu như, chưa bao giờ sau những cuộc tranh cãi gay gắt ấy gã dành cho nó một lời xin lỗi hay một cái ôm dỗ dành. Chưa bao giờ, chỉ có nó luôn gom hết lỗi sai về phía mình với mong muốn nhỏ nhoi rằng gã sẽ không rời đi, sẽ không rời đi mà bỏ mặt nó ở lại.

...

Quang Anh có thể cảm nhận được rằng nó yêu gã hơn tất thảy, Đức Duy có thể bỏ mặc tất cả mà dang tay ôm lấy gã giữa hàng ngàn người thương và nâng niu nó hơn gã cả tỉ lần.

Nhưng lần đó nó đã không cố gắng níu giữ gã ở lại mối tình này như trước đó nữa, lúc đó nó chỉ ậm ừ rồi gục xuống mà khóc, khóc cho những tháng ngày đau khổ của nó, tự thương xót lấy chính mình.

Có lẽ rằng, vào giờ phút ấy dường như trái tim nó đã quá rã rời, mệt mỏi với hàng tá tổn thương đã ôm lấy. Nên dù muốn nhưng cũng chẳng thể đưa tay níu lấy gã một lần nữa.

...

Nghĩ về nó nhiều như vậy, nhưng nếu Quang Anh được hỏi rằng gã còn yêu nó không, thì gã nghĩ là không.

Thứ mà gã đang dành cho nó không phải là chút tình yêu ít ỏi còn lại trong trái tim gã, mà là sự thương hại.

☆---

Đã chỉnh sửa 10/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip