⁰⁹

Gã luôn miệng bảo rằng những suy nghĩ của gã về nó đều là do sự thương hại hình thành nên, luôn hướng ánh mắt khinh khỉnh về nó. Nhưng nếu là vậy, tại sao gã lại bị những ý nghĩ ấy ám lấy mãi. Luôn bị giày vò bởi những suy nghĩ do chính bản thân tạo nên, còn nó tuy đau đớn quỵ lụy là vậy nhưng nó vẫn có thể bước ra khỏi bóng tối và hứng lấy những tia nắng ấm áp. Còn gã vẫn ở mãi trong ngôi nhà ấy. Cô đơn, và chẳng có ai kề cạnh. Nếu để nhìn lại, trông gã còn thảm hại hơn cả nó. Nhưng cho dù có như vậy, gã vẫn quyết không chịu thừa nhận rằng bản thân đang lụy mối tình đó.

...

Nó hoảng hồn khi bắt gặp gã ở tiệm hoa, gương mặt nó ánh lên một tia lo lắng thấy rõ. Đức Duy lo sợ rằng chỉ cần bản thân nhìn gã thêm một chút, một chút nữa thôi cũng đủ làm tình yêu của nó dành cho gã thêm đong đầy, nỗi nhớ cũng nhiều hơn một chút. Nó sợ lắm, sợ phải đối diện với người mình yêu, sợ bản thân lại lần nữa bật khóc vì nhớ nhung, vì quỵ lụy.

" Quang Anh,..sao anh lại tới đây? "_ chần chừ đôi lúc, nó khẽ gọi.

" Mua hoa. "_ gã dửng dưng đáp, nhưng lại có phần tránh né ánh mắt rụt rè của nó. Gã luôn như vậy, lúc nào cũng cố gắng né tránh những cái nhìn từ nó.

" được. "_ một chút khó hiểu đọng lại nơi đáy mắt nó, Đức Duy khó hiểu với việc tại sao gã luôn né tránh nó.

Đức Duy cố gắng xua đi những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu, vốn người cũ nào gã cũng làm vậy mà. Nó lại quá xem trọng bản thân mình trong mắt gã rồi.

" anh muốn mua hoa gì? "_ nó cười cười, cũng may rằng Hoàng Long không có ở đây, vì nếu có cậu thì cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

☆---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip