¹¹
Sau một buổi chiều với ánh hoàng hôn phủ trên những mái tôn của mấy ngôi nhà ở thủ đô Hà Nội, sau một buổi chiều vật vã với nước mắt chính Hoàng Đức Duy đã tưởng rằng sau hôm nay, sau lần bản thân vì thương nhớ mà lần nữa hèn nhát đưa mắt liếc về phía có người nó thương. Tận hưởng ánh mắt kiều diễm ấy bằng tất cả thì nó sẽ tiếp tục chìm trong sự nhung nhớ, sẽ tiếp tục quỵ lụy người đàn ông ấy ở một thế giới riêng của bản thân vào những ngày sau trong tương lai.
Nhưng sự thật lần này lại nhẹ nhàng đến lạ lẫm, sau một ngày đẫm nước mắt nó cũng không khóc nữa, cũng không thả mình vào những dòng nhạc êm dịu mà nức nở trong nỗi nhung nhớ như các lần.
Một tuần tưởng chừng sẽ dài dằng dẳng cùng với nỗi đau sẽ tiếp tục âm ỉ trong lòng lại không dài tới vậy, cũng chẳng đau đến thế. Mọi thứ êm đềm, bình yên đến mức khó hiểu.
...
Đáng kể đến là hôm nay, vào sớm mai khi những đóa hoa còn chưa nở rộ, vào lúc những chú cún hoang vẫn còn đang say giấc bên vệ đường, những hàng quán xung quanh còn chưa kịp mở bán đã thấy bóng dáng Đức Duy ở tiệm hoa, duỗi người hít lấy chút nắng sớm ấm áp với miệng xinh đang nhoẻn cười.
Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay trong lòng nó cứ cảm giác vui vẻ hơn ngày thường đôi chút, sự rảnh rỗi vào sáng sớm đã thôi thúc nó thay ca với cái người đang lười nhác ở nhà kia.
...
Những tia nắng chiếu qua mấy đám mây mềm mại đang lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh ngát, rọi xuống từng mái nhà, phủ lấy cả thủ đô rộng lớn.
Đức Duy ngân nga vài câu hát vô tri, cẩn thận sắp xếp những bình hoa lên kệ một cách gọn ghẽ, vô thức tỏa ra một tí mùi sữa ngòn ngọt thoang thoảng trong gió.
...
Đức Duy lặng lẽ châm điếu thuốc trên tay, rít một hơi nhẹ rồi thả vào trong gió một làn khói trắng xóa khó ngửi, trộn lẫn với mùi sữa nhàn nhạt trong không khí.
" em vẫn vậy nhỉ? " nó thoáng giật mình vì âm vang trầm thấp bất chợt xuất hiện, vội vàng dụi điếu thuốc trên tay vào chiếc gạt tàn trên bàn.
Len lỏi vào khoang mũi Đức Duy một mùi hoa hồng nồng đậm trong gió, át hẳn đi mùi sữa êm dịu vừa nãy của nó, một mùi hương vừa quen.. cũng vừa lạ lẫm.
Nguyễn Quang Anh thế mà hôm nay lại tới tiệm hoa, một lần nữa.
☆---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip