10 Chứng minh

Em không biết việc chấp nhận tình cảm của Quang Anh là đúng hay sai.

Giữa một người như hắn—ngang tàng, bá đạo nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến em rung động, liệu em có đang bước vào một con đường đầy rẫy thử thách?

Nhưng rồi, em lại nghĩ...

Dù đúng dù sai, em vẫn muốn thử.

Muốn thử xem tình yêu của hắn rốt cuộc sẽ mang đến cho em những gì. Muốn thử đặt tay vào lòng bàn tay hắn, để xem có thực sự ấm áp như những cái ôm hắn trao em mỗi ngày không.

Có lẽ là do hắn quá kiên trì.

Có lẽ là do ánh mắt hắn mỗi lần nhìn em đều chân thành đến mức em chẳng thể nào lẩn tránh.

Có lẽ, ngay từ giây phút đầu tiên, em đã không có cách nào thoát khỏi tình cảm này.

Có lẽ, em không thể cưỡng lại hắn.

Không cưỡng lại được những cái ôm bất chợt, không cưỡng lại được giọng nói trầm thấp vang bên tai mỗi khi hắn gọi tên em, càng không cưỡng lại được thứ tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho em—một tình cảm đủ lớn để cuốn em vào, không cách nào trốn thoát.

_______________________________________________

Giờ tan học, lớp học dần trở nên vắng lặng. Những âm thanh náo nhiệt cũng theo bước chân của học sinh mà tan biến, chỉ còn lại vài tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, đổ bóng lên những dãy bàn ghế ngay ngắn.

Hoàng Đức Duy vẫn ngồi bên bàn giáo viên, chăm chú sắp xếp lại tài liệu. Đôi mắt em lướt qua từng trang giấy, tỉ mỉ kiểm tra nội dung giảng dạy. Mặc dù đã tan học, nhưng em vẫn luôn cẩn thận như vậy.

Nguyễn Quang Anh tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn em. Đôi mắt hắn tràn ngập ý cười, có một sự dịu dàng hiếm thấy trong đáy mắt sâu thẳm. Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát người trước mặt, như thể chỉ cần em còn ở đây, hắn có thể cứ thế mà đứng nhìn mãi không chán.

Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai.

Duy khựng lại một chút, nhưng cũng không phản kháng, chỉ nhẹ giọng nói

"Tôi còn chưa sắp xếp xong tài liệu mà."

Quang Anh không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, kéo em sát hơn vào lòng mình.

"Ngày nào thầy cũng chỉ biết tài liệu, giáo án, còn bạn trai thầy thì sao?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nũng nịu.

Duy bật cười khẽ.

"Vậy bạn trai thầy cần gì nào?"

Quang Anh nhướng mày, chậm rãi nói từng chữ:

"Cần được ôm."

Nói rồi, hắn càng siết chặt tay, vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ quen thuộc. Cảm giác này khiến hắn muốn cứ mãi giữ em trong vòng tay, không buông ra nữa.

Duy bất đắc dĩ lắc đầu.

"Em cứ như vậy lỡ học sinh đi ngang qua thấy thì sao?"

Quang Anh vẫn không buông, ngược lại còn cố tình vùi mặt sát hơn.

"Thấy thì sao? Cùng lắm là biết thầy có người yêu đẹp trai."

Duy đỏ mặt

"Ai là người yêu ai vậy?"

Quang Anh nghe vậy liền bật cười, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn bất ngờ hỏi

"Thầy có yêu em không?"

Duy ngẩn người. Câu hỏi này thật đột ngột.

Ánh mắt Quang Anh nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

Duy cúi đầu, im lặng một lúc rồi khẽ đáp:

"Có."

Hắn cong môi, dường như rất hài lòng với câu trả lời này.

"Vậy chứng minh đi."

Quang Anh nói rồi nhấc tay lên, chỉ chỉ vào môi mình, đôi mắt chứa ý cười trêu chọc nhưng lại xen lẫn chút mong chờ.

Em lập tức đỏ mặt.

"Quang Anh!"

Quang Anh nhếch môi, cố tình trêu chọc:

"Thầy nói yêu em mà không chịu chứng mình?"

Duy nhìn hắn, hơi do dự. Cậu không phải kiểu người hay chủ động trong chuyện này, trước giờ toàn là Quang Anh chiếm thế thượng phong. Nhưng lúc này, nhìn gương mặt đầy mong đợi kia, không hiểu sao cậu lại có chút mềm lòng.

Chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Duy hít nhẹ một hơi, sau đó rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi Quang Anh.

Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ, như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Duy vừa định lùi lại thì một lực kéo mạnh đã giữ cậu lại.

Quang Anh hoàn toàn không ngờ Duy thực sự sẽ làm vậy. Trong một khoảnh khắc, hắn sững sờ.

Không nghĩ rằng... đôi môi mềm mại ấy lại chạm vào môi mình một cách dịu dàng đến thế.

Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy tim mình đập mạnh một cách không kiểm soát.

"Duy, thầy xong đời rồi."

"Hả?!"

Không đợi em kịp hiểu, Quang Anh đã nhanh chóng cúi xuống, áp môi mình lên môi em một lần nữa. Nhưng lần này, hắn không có ý định để em trốn thoát.

Môi hắn chạm xuống môi em, không còn là nụ hôn thoáng qua như ban nãy mà là một nụ hôn thật sự, đầy trêu chọc nhưng cũng mang theo chút cưng chiều.

Em mở lớn mắt, không kịp phản ứng thì đã bị hắn vòng tay giữ chặt, kéo sát lại, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

"Ưm... Quang Anh!"

Em vội đẩy nhẹ hắn ra, nhưng hắn không có ý định buông, thậm chí còn cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Làm sao? Thầy là người bắt đầu trước đấy nhé?"

Mặt em thoáng chốc đỏ bừng, vừa ngại vừa giận:

"Nhưng... nhưng tôi chỉ hôn nhẹ thôi! Ai cho em..."

"Ai bảo thầy chọc em trước?"

Quang Anh cười khẽ, ngón tay thon dài nâng cằm em lên, ánh mắt hắn sâu thẳm hơn

"Hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm."

Em mím môi, cảm giác nóng bừng trên mặt càng lan rộng. Người này đúng là...

"Quang Anh..."

_________________________________________________

Truyện có oki không á , có gì góp ý nha để tui sửa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip