Chương 2:Bufflet's story

Chíp chíp....Mới đấy mà ngày mới đã bắt đầu,cũng là ngày đầu tiên tất cả các team đều phải ra studio luyện tập . Buổi sáng hôm nay thật đẹp lấy làm lạ , chắc có lẽ không phải chỉ đẹp vì cảnh , mà là cả đẹp về người . Nghe thấy tiếng chim hót phía bên ngoài cửa sổ , Quang Anh từ từ mở mắt mà ngắm nhìn xung quanh thì bỗng nhận ra mình không thể cử động được .

-" Ôi chao , thằng Đức Duy hôm qua nó ôm mình mà đi ngủ đấy à ? "anh thầm nghĩ .

Nhìn kĩ thì thằng Đức Duy này lúc ngủ trong cũng ngoan phết đấy chứ , nhìn cứ như mấy con mèo ấy , mỗi tội mèo này lông đỏ như quả thanh long . Anh không nỡ đánh thức thằng này dậy , dù gì  ngắm nó thêm một xíu cũng không tồi .

Đang ngắm say sưa thì Đức Duy bỗng nói mớ :

- "Quang Anh.....tao..đói..i...i...i...mua..a đồ ăn cho ta...oo...,khò..ò"

-" Hết nói nổi với cái nết ngủ của thằng này , thôi đành kêu nó dậy vậy , không thì sẽ trễ mất".

-Quang Anh liền ôm chặt Đức Duy vào lòng , ôm mạnh đến nội cậu không thể nhúc nhích , kèm theo đó là giọng nói ngọt lịm vang vẳng vào tai :

-" Đức Duy ơi trời sáng rồi đấyy".

-Đây có được xem là vừa đánh vừa xoa không nhỉ , bên tai thì là lời mật ngọt còn cả thân thể cậu thì như sắp bị ép chết đến nơi rồi.

-" Thả tao ra...a...a..tao...biết....rồi...i"-vì bị ôm chặt quá nên cậu không thể nói thành tiếng.

-" Dậy rồi thì tốt , mà sao hôm qua mày ôm tao ngủ vậy con , bộ lạnh lắm hả "-Quang Anh nhìn cậu.

- "Àaaaaaaaaa , do thường ở nhà tao hay ôm gấu bông ngủ mà không có nó tao không ngủ được nên tao ôm mày tạm làm gấu thôi , mà cũng không tệ lắm , haha " - Cậu ngái ngủ đáp .

-" Vậy mai mốt muốn ôm gấu Quang Anh này phải trả phí mỗi ngày ấy nha , không có free đâu nha bạn Duy thanh long. "

-" Dạ vâng anh muốn gì cũng được ạ . Thôi mày vô vệ sinh cá nhân trước đi , tao vô sau ."-chắc cậu còn đang muốn nằm nướng thêm một xíu nữa đây . Nói rồi cậu nằm xuông mà trùm mền ngủ tiếp.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , Quang Anh sau đó vẫn là người lo làm bữa sáng , trong khi con người tên Duy kia mãi vẫn chưa thấy ra , chắc có khi nằm ngủ trong đó luôn rồi . Nay anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho Đức Duy một ly bạc xỉu nóng , bởi anh biết nó thích món đó nhất mà , còn anh thì một ly nước cam .

Ăn uống xong xuôi , tất nhiên họ sẽ cùng nhau đến studio , bởi dù là đội nào thì đều tập chung ở một nơi mà.Vốn dĩ Đức Duy rất là lười lái xe , mà để cậu lái chỉ có mà xuống sông chơi với hà bá , nên lần nào Quang Anh cũng phải chở nó đi.

-" Tại mày hết đó mà giờ sắp trễ giờ luôn rồi nè , ngày đầu mà còn đi trễ chắc HLV giết tao luôn quá "-Quang Anh than thở.

-"Không sao đâu , tin tao , có gì tao đứng ra bảo kê mày cho "-Cậu mạnh miệng tuyên bố .

- "Mày mạnh miệng quá nhỉ , xíu mà bị thầy Bray la cho chắc tao ngồi cười."

Đang trò chuyện vui vẻ thì ngay cua quẹo cuối đến studio do Quang Anh cua gắt quá nên vô tình Đức Duy vội ôm chặt lấy eo Quang Anh , còn thân thì cũng ngả về phía lưng anh nốt . Ngay khoảng khắc ấy trái tim anh bỗng vang lên nhiều nhịp đập liên hồi , anh bỗng cười lên vì vui sướng.

-" Đến nơi rồi kìa Quang Anh . Mày đi gửi xe đi , tao đứng đây đợi mày cho ."

-" Rồi rồi đợi tao một xíu nha tao ra liền ."

Cả hai cùng nhau bước vào studio nhưng mà thật ra họ chả thấy ai đến nữa cả , tại hai thanh niên này đi trễ nhất rồi nên còn ai nữa đâu.

-" Thôi tao vào bên team tao nha , team mày bên kia kìa , lo mà học hành cho tốt nhá , không là tối nay không có gấu để mà ôm đâu ." -Quang Anh cười , vẫy tay chào cậu rồi bước vào tụ họp với team của mình.

Bên phía Đức Duy cũng vậy . Cậu cũng nhanh chóng đi về phía Quang Anh chỉ lúc nãy rồi cũng bước vào phòng của team Bray . Và tất nhiên rồi , hai khứa đó đã bị 2 HLV mắng cho một trận vì tội đi trễ , mà trễ hẵn 20 phút luôn cơ . Hai đứa chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ biết sao giờ . Nay là ngày tập đầu tiên nên cũng không có gì là nặng lắm , chỉ học về những kĩ năng rap cơ bản thôi nên nhìn chung cũng khá thoải mái.

- " Quang Anhhhhh....tao bên này nè !"-Đức Duy vẫy tay.

- " Nãy giờ đợi tao có lâu không ? Tại tao bị anh Andree kêu ở lại giúp việc một chút nên ra hơi trễ . Thôi để t mời mày một bữa coi như bù há . " - Anh vui vẻ nói.

-" Mày nói bao đó nha . Tao nghe nói ở gần đây có quán Buffet X mới mở ngon lắm , hay mình ăn thử ở đó ha ."

- " Đợi tao lấy xe cái , mày đứng đây đợi đi." - Anh liền đi vào hầm gửi xe."Cái thằng này cứ nhắc đến đồ ăn là mắt nó sáng rỡ luôn , đúng là chúa Duy ham ăn ".

Cậu lấy xe rồi theo sự chỉ dẫn của Đức Duy mà đi đến đó . Suốt cả quãng đường , Duy kể cho cậu nghe về những người bạn mới , nào là DT , Yuno , Umie rồi đến những anh lớn như Dick . Có người cậu đã từng nói chuyện trong hậu trường , nhưng cũng có người cậu chưa từng nghe đến . Bên team Andree cũng vậy , Quang Anh cũng đã làm quen được với rất nhiều bạn mới , nhưng mà anh chỉ muốn kết thúc buổi tập thật nhanh để đi gặp thằng Đức Duy , vì nó quen thuộc với cậu hơn nhiều .

- " Đúng là quán này nè Quang Anh , vào thôi . "- Mặt cậu hí hửng vì cuối cùng cũng sắp được ăn thỏa thích rồi . Quang Anh đành bó tay thôi chứ biết sao .

Đức Duy đi ăn buffet mà như muốn san bằng cái quán ấy , mỗi thứ cậu đầu gắp một miếng , một miếng , rồi cuối cùng nó thành ra cả một nồi.Cậu ăn thịt nướng , rồi chân gà , rồi tôm nướng...Mà ai là người nướng và bóc vỏ , chính là Quang Anh chứ ai đây . Cậu ngán ngẩm nhìn thằng Duy đang ngồi gặm mấy cái chân gà cậu vừa mới nướng xong . " Bộ Duy nó bị bỏ đói chục năm hay sao mà nó ăn dữ vậy trời. " Mấy anh chị nhân viên nhìn mà cũng phải cảm phục . Đang mãi suy nghĩ thì thằng Duy bỗng gọi :

- " Quang Anh , há miệng ra "

Cậu liền nghe theo , ngay sau đó Duy đã đúc cho cậu một miếng thịt nướng .

-" Nãy giờ tao thấy mày cứ ngồi nướng quài chứ có ăn gì đâu . Mày mà không chịu ăn là tao dỗi đấy nhé ."

Miếng thịt ấy tuy vốn dĩ đã ngon , mà sao Quang Anh cảm thấy nó còn ngọt hơn bình thường nữa , chắc được ai đó đúc cho ăn nên cậu cũng thấy ngon miệng hơn hẳn . Đức Duy đúc cho cậu ăn liên tục , chắc tại sợ cậu đói , nhưng thằng Duy có biết rằng bữa ăn này bằng ba bữa của cậu đâu , cậu no đến nổi không còn nói được .

Cuối cùng thì thằng Đức Duy cũng chịu đi về , chắc đợt này quán ấy lỗ vốn luôn rồi , thằng Duy ăn gấp ba lần tiền vé nữa . Trên đường về , Đức Duy ôm lấy Quang Anh mà xoa bụng cậu .

- " Nay bụng mày nhìn rõ to hơn bình thường luôn , nhờ công của thằng Hoàng Đức Duy này đấy , cám ơn đi , kkk. "

Quang Anh giờ đây no quá nên hết nói nổi rồi , đằng phó mặc cho thằng kia thích nói gì thì nói chứ biết sao . Tay của Đức Duy vẫn đặt đặt trên eo cậu suốt cả một quãng đường về , điều đó khiến tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên.

Dưới ánh đèn đường soi sáng lòng phố thị , thời điểm mà hầu hết con người ta đã cảm thấy uể oải sau một ngày dài , nhưng ở đôi bạn trẻ này, nguồn năng lượng ấy vẫn còn như chưa từng bị hao hụt , nhưng liệu cốt lõi chỉ đơn giản đến từ niềm vui của hai người bạn hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip