Chương 10: Đoàn tụ
https://youtu.be/ntF3kNK4rMw
Căn phòng im lặng...
"Anh nói thích là thích cái gì?" Captain ngơ hỏi
"Không có gì. Đi ngủ. Anh mệt". Rhyder liếc mắt.
"Rhyder, anh lén giấu điện thoại của tôi, lấy cả máy truyền tín hiệu của tôi. Muốn tôi chết trong sự nhàm chán à?"
"Anh hỏi em. Cái máy truyền tín hiệu này ở đâu mà có?"
"Liên quan? Trả lại cho tôi".
"Trả xong có bay mất không?" Rhyder nghiêng người sang nét mặt căng thẳng của Captain.
Captain lập tức thay đổi ánh mắt. Nở nụ cười hiếm hoi "Lão đại, hứa không đi đâu. Anh cho người canh tôi kỹ thế, đi làm sao được. Đúng không?"
Captain không thấy Rhyder trả lời, liền lấy tay lay lay đụng chạm. Thấy mặt Rhyder hơi nhăn, đành vội bỏ tay. Cậu cũng sợ bị mất ngón tay.
"Cậu ta vừa chạm vào mình sao? Cảm giác ấm áp này là như nào?" Nội tâm của Rhyder bỗng giác hỏi ngàn câu hỏi.
Nhìn Captain một hồi "Được rồi, trả em. Để anh biết em mất tích, em không xong đâu".
"Biết rồi". Mắt Captain sáng lên. "Để xem, anh làm gì được tôi". Gương mặt sáng bừng.
"Đi ngủ được chưa?" Rhyder hỏi Captain.
"Ngủ ngủ".
Hắn không làm gì cậu, hắn chỉ dùng vòng tay siêu rộng ôm trọn cậu. Ánh mắt toát lên sự mệt mỏi, thả hẳn nội tâm vào cơ thể, đặt mũi sát hốc cổ Captain khiến cậu hơi ngứa. Captain có thể cảm nhận rõ từng hơi thở, gương mặt cậu úp hẳn vào lồng ngực ai đó. Captain chưa bao giờ nằm cùng một ai trong cự ly gần như này, nhưng, dù mới gặp, tự nhiên cậu có cảm giác an tâm, được bảo vệ. Cái gối ôm này có vẻ chất lượng, dễ ngủ. Ngủ đã, mai tính bay khỏi đây sau.
8 giờ sáng...
Tinh, tinh, tinh, tinh...
Tiếng tin nhắn ầm ầm, tiếng tín hiệu cũng nhức tai khiến Captain nhăn mặt. Người bên cạnh cũng biến mất.
"Về Mỹ ngay, kho dự trữ chất nổ bị nổ tung rồi"
"Captain. Đâu rồi..."
"Hoàng Đức Duy...gấp..."
"Hoàng Đức Duy, anh đón em. Em ở đâu?"
"Fuck, shit, nhanhhhhh..."
"Anh ở Trung Quốc rồi...về nhà Rhyder chưa?"
Liên tiếp tin nhắn từ Quang Hùng.
"Đón em ngay, nhà Rhyder". Captain giật mình.
30ph nữa ra cửa sổ...
Quang Hùng đã quen với căn nhà của Rhyder, chiếc máy bay được lái đến vị trí. Captain lên máy bay, gấp gáp hỏi "Anh. Sao tự nhiên kho chúng ta bị nổ? Là Hoàng gia?"
Quang Hùng gật đầu. Đức Duy cười lạnh.
"Khốn thật. Alo, Dũng DX anh ở đâu? Có tìm được nguồn hàng không?" Captain nghiêm túc.
Đầu dây bên kia...
"Có, hiện anh điều tra ra, 1 lượng hàng Fuyminat thuỷ ngân ở pháp, 1 lượng không nhỏ tại Hoàng gia biến mất, hắn đang phát điên". Dũng DX trả lời ngắn gọn.
"Hắn điên hay không không phải việc của em. Fuyminat ở Pháp có lấy được không?"
"Chuyện nhỏ. Anh đang vận chuyển về Mỹ. Nhưng còn thiếu một lượng lớn nữa...thất lạc không biết ở đâu".
Captain suy nghĩ một lúc lâu.
"Em biết ở đâu rồi" sau đó bảo Quang Hùng.
"Anh, không về Mỹ về Việt Nam DG House".
Quang Hùng trợn mắt cảm thán
"Dương domic đúng là không khờ như chúng ta nghĩ".
"Em chỉ không ngờ, chúng ta dính đến các thế lực buôn bán hàng trắng". Hoàng gia...gia tộc
Captain hận thấu xương tuỷ, bọn khốn, tay Captain nắm chặt, nổi gân xanh.
"Muốn nước sông không phạm nước giếng. Không được rồi. Hoàng gia..." Captain thay đổi nét mặt.
Tại nhà của Rhyder...
"Đúng là không thể tin nổi thằng nhóc này". Luồng khí nóng bốc lên, không một ai dám ho he.
Anh chỉ đi có chút việc, về y rằng nhóc con mất tích.
"Anh, phải về Việt Nam gấp. Hoàng tộc đang trên đường đến". Coolkid, YoungBan, Atus đứng bên cạnh cũng không dám phát biểu nhiều. Bọn họ chưa bao giờ thấy Rhyder mất bình tĩnh như này.
Captain thật sự có năng lực khủng khiếp.
"Về Việt Nam". Rhyder gằn giọng.
Ba chiếc trực thăng, cùng cả tập đoàn đường bộ kéo về DG house, ngộp thở...
https://youtu.be/aCcQ1_noFQg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip