Chương 19: Chợt tỉnh giấc
https://youtu.be/K9-0FZborPU
7 giờ sáng
Sân bay Nội Bài...Dòng người vội vã ồn ào hối hả...
Tại sảnh...
Captain bị anh em xách ra sân bay đúng nghĩa.
"Đã bảo em không có sự lựa chọn. Cứ làm bọn anh nóng". Anh Sái lau mồ hôi, nhìn Captain đang cười khờ.
"Chả có tính tự giác gì cả. Sang Ý không được làm việc nữa. Bọn anh lo tất". Atus vừa chuẩn bị vé máy bay, vừa lo xách hành lý cho Captain.
"Vào làm thủ tục đi. Nếu không bọn anh điều phi cơ ép em nghỉ dưỡng thì đừng trách". Dũng D.X chống nạnh.
"Ở khách sạn Singer Palace Hotel Roma. Đã nhớ được chưa?" Coolkid bá vai Youngban ló mặt nói.
"Sao lại ở khách sạn? Không về nhà mình? Chúng ta thiếu gì nhà ở Ý?" Captain nổi bật ở sân bay với nguyên cây vàng ngước lên hỏi.
"Coolkid bảo bọn anh đi nghỉ dưỡng ở nhà nó không hip hop, không chất. Ở ngoài khách sạn cho biết cảm giác" Youngban nhìn Coolkid đang cười híp mắt có chút cưng chiều.
Captain bất chợt mỉm cười... đôi mắt buồn xa xăm...
"Anh thấy cũng hợp lý, em chán thì em về nhà. Nước nào em chả có nơi nghỉ chân. Nhưng Cap này, bọn anh chỉ mong em vui vẻ...Được không?" Quang Hùng đội chiếc mũ trắng có chữ C lên đầu Captain, bỏ mũ đen chữ R xuống.
"Em nghĩ em vẫn muốn đội mũ đen hơn". Captain cầm chiếc mũ trên tay Quang Hùng đội lại.
"Khi nào khá hơn em sẽ về. Anh em yên tâm".
Captain vẫy tay, bước vào làm thủ tục khuất dần trong đoàn người.
Ở đằng sau người áo đen cắm điếu thuốc xuống, bịt khẩu trang độc bước. Ở bên trái, một người khác cũng mặc nguyên cây đen nheo mắt đằng sau lớp kính theo vào hạng thương gia.
Captain hít một hơi thật sâu, kéo chiếc vali vàng bước đi. Quang Anh là điểm bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cậu. Hoàng Đức Duy từ trước đến giờ, chưa bao giờ biết rung động. Tại sao một Quang Anh chỉ mới gắn bó đã khiến cậu mệt lòng như thế? Đức Duy không hiểu nổi. Lẽ nào yêu là thế? Đang miên man suy nghĩ bất chợt Captain quay lại. Linh cảm của một con sói... đôi mắt giật giật... hình bóng người áo đen lướt qua...
Chợt tỉnh giấc...
Captain đuổi theo. Rất nhanh đã tiến đến bên cạnh người đó, tim Captain hẫng một nhịp.
"Xin lỗi..."
Người áo đen ngẩng lên. Mái tóc bạch kim cùng outfit đen anh yêu thích, rất quen...
"Tôi..." Captain nuốt nước miếng, hồi hộp...
"Cậu muốn hỏi gì?" Giọng nói khá ấm mang chút cười giỡn.
Captain cúi đầu, có chút thất vọng. Giọng nói này không thể là anh được.
"Hãng hàng không Việt Nam Airlines thông báo. Đã đến lúc khởi hành, đề nghị quý khách ngồi yên vị trí, thắt dây an toàn..."
Captain điềm tĩnh về vị trí ngồi. Nhắm mắt đeo kính...
"Thưa quý khách muốn uống nước suối, cafe hay trà?" Nữ tiếp viên với nụ cười sáng bừng, giọng nói ngọt ngào đánh gục người đối diện.
Captain bỏ kính xuống...
"Nước suối".
"Dạ, của anh".
Một chuyến bay không công việc, thật dài.
....
Tại sân bay nước Ý...
Captain vừa bước ra sân bay đã cảm thấy có ánh mắt dõi theo.... Cậu cười khẩy... có chắc anh em muốn cậu đến nơi nuôi dưỡng mafia bậc nhất để nghĩ dưỡng không? Captain bước đi bất cần. Một mình xông pha cũng không ít, cũng xem như một cuộc dạo chơi. Cậu lại lướt qua nữ tiếp viên, cô ta nhìn cậu với ánh mắt long lanh...nháy mắt...
Bỗng Captain cảm thấy hơi choáng nhẹ. Ánh mắt tối sầm. Xung quanh mờ ảo, tai ù đi...
Khốn thật... Captain nghiến răng nhìn nữ tiếp viên đang mỉm cười... "Chai nước có vấn đề. Cô ta..."
Chân mềm nhũn chuẩn bị ngã ra, Captain cảm thấy có ai đó kéo mình vào nhanh một góc. Cậu đơ người nằm gọn trên đôi tay của ai đó. Dùng tất cả hơi sức cuối cùng, tiếng ong ong quanh đầu, văng vẳng qua tai: "Nhanh...chuẩn bị xe...cửa 11. Bọn chúng đang đuổi theo..."
Người áo đen đeo kính nhìn cậu bé trên tay lẩm bẩm: "Cậu có gì khiến Quân AP để mắt?"
Két...
Chiếc xe két đậu trước cửa 11.
"Nhanh đám ruồi đang đuổi theo"
Người đàn ông bế Captain nhảy lên xe điệu nghệ, cười khẩy "Louis V lại sợ đám ruồi bậu đuổi theo sao?" Hắn nhếch mép, liếc sang Captain đang nằm trong lòng người bên cạnh "Đây là con mồi Quân AP săn đón sao? Chúng ta cướp người thành công?"
"Không. Chúng ta cứu người thành công" Hắn bỏ kính đen nhìn Captain nheo mắt lại...
"Chắc hẳn Quân AP rất tức giận. Hắn mất công theo từ Việt Nam sang đây". Louis V cười vang, nhưng người còn lại trầm mặc đến đáng sợ.
Hắn đau đầu...liên tục day trán... người này...rõ ràng có chút quen thuộc. Tại sao hắn có cảm giác hơi đau lòng... cậu bé này là ai? Hắn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đây. Chỉ biết rằng sau một tai nạn, Louis V đã cứu hắn, mang hắn sang Ý điều trị. Phần còn lại là đế chế R.E ra đời. Đối thủ trực tiếp là Quân A.P. Hắn không biết cậu bé này là ai, nhưng cứ Quân AP để mắt thì hắn phải có trước.
"Louis V, về nhà thôi".
"Rồi anh Bé".
Tiếng xe rít trên đường, chạy vút trong khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip