Chương 25: Ngày tháng tươi đẹp

Lâu lắm rồi bàn ăn mới tập hợp đầy đủ người.
Tiếng phụ nữ vang lên từ ngoài. Lần này vào tai Captain không còn ngọt ngào mà đáng ghét vô cùng.
"Anh bé ơi..."
MH ngỡ ngàng, xung quanh Anh bé toàn mỹ nam, chắc dọn về đây ở luôn mất.

Coolkid ngồi cạnh Louis V "Ai nhìn ngứa mắt quá vậy?"
Louis V nói nhỏ đến mức cả nhà nghe được "Là một người phụ nữ cứng đầu, ngu muội" khiến Captain mỉm cười.

MH lườm Captain cháy mắt. Ả tiến đến gần chỗ R.E, định vòng tay ôm hắn.
"Ai cho vào?"
"Từ khi nào vào nhà anh mà em phải xin phép?"
"Từ bây giờ". Hắn không liếc nhìn MH, gắp thức ăn cho Captain. Captain vừa ăn vừa phồng má, gật đầu, nở nụ cười của người chiến thắng.

MH kéo ghế đẩy Louis V ra, ngồi cạnh Anh bé.
"Anh...em muốn ăn món này".
"Có tay tự gắp, ăn nốt miếng rồi biến đi".
Captain không nói, cầm miếng thịt đưa lên miệng hắn, hắn đơ một giây, sau đó cũng há miệng ăn. Dù hắn không thích ăn thịt lắm, nhưng để ý thịt luộc cũng không đến nỗi tệ. Uhm... ngon...

"Anh thật sự không để ý đến em?" M.H phũng phịu.

"Ồn ào quá". Captain đặt đũa xuống, liến nhìn M.H
đang đỏ ửng vì giận. Xung quanh, các anh em vừa ăn vừa xem kịch hay, chưa bao giờ có một cô gái nào xuất hiện trong không gian có đầy đủ bọn họ, đặc biệt có Quang Anh. Bữa cơm vui hơn hẳn. Coolkid còn quay gửi cho Youngban, tủm tỉm cười.

"Cậu...là ai.. Biết tôi là ai không?" M.H chỉ tay vào mặt Captain, người đang ân ái với anh bé đến nóng mắt. Điều mơ ước của ả nhưng đến tay còn không chạm được.

Hắn gắp thêm miếng bít tết cho Captain "Ăn thêm đi..." quay ra M.H "em là ai?"

"Anh bé, em muốn thương lượng".

"Nói đi". Một ánh mắt hắn cũng không chạm, liếc thật nhanh, trong đầu suy tính "Bàn còn món gì mà nhóc con chưa ăn không nhỉ? Uhm gầy quá".

"Em có bí mật về thuốc Quân AP đang chế tạo. Anh chịu cưới em thì em nói". Ả ta đưa ánh mắt về phía hắn, mặt đỏ lên.

Phụt....

Louis V bắt đầu phá lên cười, cả bàn ăn cũng không nhịn được nữa. Dám đi thương lượng với Quang Anh, thế giới này chắc chỉ có ả. Nếu không nhầm thì Quang Anh chuẩn bị tức giận.

1,2,3 giây...

"Tôi không có hứng thú. Cô đi được rồi".

Captain bỏ đũa, nhìn ả ta. Trực giác cảm thấy cô ta không phải chỉ nói cho vui. Cậu có một dự cảm không lành.

MH đứng lên đi qua Captain. Đặt bàn tay lên vai cậu. Chỉ một hành động nhỏ nhưng cả bàn ăn dán mắt lên ả. Đang cười nói im bặt khiến ả rụt tay về ngay.

"Anh bé, anh sẽ hối hận. Có vấn đề gì xảy ra đừng tìm em".
Cô ta nhìn Captain liếc mắt "Cả cậu nữa".

Nói rồi cô ta bước đi, trước ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

"Hối hận?" Có gì mà hối hận? Hắn một biểu cảm cũng không động.

Captain từ sáng đã thấy khó thở, tức ngực. Đang mỉm cười bỗng nhiên thấy xây xẩm mặt mày, máu trên mũi rỉ xuống.

Captain buông đũa đứng lên. Hắn thấy thế níu tay.
"Sao thế?"

"Em hơi mệt. Anh em ăn đi, em muốn nghỉ.À Erik thế nào?"

"Bác sỹ đang điều trị rồi. Yên tâm. Anh đưa lên phòng"

"Không cần. Em tự lên, anh ăn đi".

Quang Hùng nhìn Captain hơi xanh, có chút lo lắng.
Hắn gật đầu nhìn bóng lưng khuất lên tầng.
Em bé của hắn... ốm rồi. Dù hắn không biết Erik và em bé của hắn có quan hệ như nào, nhưng anh em tự nhiên vác về làm bác sỹ phải chăm.

Hắn ngồi một lúc cũng lên phòng Erik. Liếc hỏi bác sỹ:
"Bác sỹ Trần, Erik sao rồi"

"Cậu chủ..." Bác sỹ già thì thầm với hắn, mặt hắn bỗng tái nhợt.

"Nói vậy... Captain?"

"Vâng cậu chủ. E rằng cậu chủ nhỏ Captain còn nặng hơn. Cậu chủ nhỏ đã uống 2 lần rồi".

"Thuốc nào chữa được?"

"Dạ... chưa có..."

"Louis V..." hắn gọi thất thanh khiến anh em dưới bàn ăn chạy lên vội.

"Sao thế?" Các ánh mắt nhìn Hắn. Louis hơi rén, cậu chưa bao giờ thấy hắn nóng vội như này.

"Bắt M.H lại ngay".

Quang Hùng hỏi "Có chuyện gì?"

"Captain trúng độc rồi". Hắn vừa nói vừa chạy qua phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip