Chương 34: Đối mặt

Quang Anh ôm Duy khóc nấc được hơn 1 tiếng. Người Duy mềm nhũn, ngả cả vào hắn, đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu năm cậu chưa bao giờ thấy bất lực như này, càng nhìn tấm ảnh cũ trên tay càng nhói. Ánh mắt này, gương mặt này, nụ cười này... sao mà nhầm được. Hình bóng mẹ in sâu trong tâm trí, mẹ cậu, một người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian, cả đời chỉ vùi mình trong phòng nghiên cứu rồi bỏ cậu đi không ngày trở lại. Mẹ cậu chính là động lực để cậu sống tiếp, vậy mà... Cậu ghét bản thân mình thê thảm như này, nhưng không ngăn được cảm xúc rối bời. Hóa ra cảm giác quen thuộc khi gặp Quang Anh là cảm giác của người nhà? Nghĩ đến lại không ngăn được dòng nước mắt.

Cả hắn cả Duy đều nặng nề nhưng hắn vẫn không buông Duy ra dù chỉ một chút. Bàn tay hắn lớn đến nỗi vừa cả khuôn mặt cậu, khẽ chạm vào đôi mắt ướt nhòe, lên tiếng: "Em khóc mệt chưa?" Hắn cúi xuống hôn lên mí mắt sưng húp của cậu.

Cậu không nói, để mặc bản thân nằm gọn trong lòng hắn, cảm thấy cạn kiệt năng lượng, chỉ cất tiếng "Quang Anh..."

"Anh nghe..."

"Thật sự chúng ta là anh em sao?"

Hắn nhìn cậu hồi lâu, chậm rãi lên tiếng: "Nghe anh nói, tấm ảnh này đã rất cũ rồi. Chưa nói lên điều gì cả". Quang Anh vuốt nhẹ lưng rồi lại ôm chặt lấy cậu, sau đó nói tiếp "Nếu giả sử có chuyện đó, thì anh mặc kệ"

Cậu mỉm cười rồi im lặng...

"Em biết vì sao người ta không cho quan hệ cận huyết không?"

Cậu không trả lời...

"Vì sợ con cái bị biến đổi gen. Vậy, chúng ta không có con là được mà" Quang Anh nhìn Duy gương mặt rất nghiêm túc khiến cậu miễn cưỡng đáp lại "Cố chấp".

"Anh nói thật. Nếu không phải em, anh sẽ ở già cả đời. Đừng khóc nữa, anh xót".

Hắn mân mê đôi bàn tay cậu, vuốt tóc mái đang ướt vướng trên khuôn mặt... "Duy, nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi... Thật may..."

"May... gì?" Cậu nghẹn ngào nhìn hắn khó hiểu....

"May vì khi biết chuyện anh ở cạnh em. Nếu diễn biến như trong phim mà em lặng lẽ bỏ đi chắc anh phát điên".

Lần này cậu thật sự không nhịn nổi nữa bật cười "Đến nước này anh còn trêu em được".

"Chỉ cần đừng giấu anh chuyện gì là được. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Mệt rồi thì ngủ đi. Yêu em mà".

Hắn dỗ em bé của hắn, dù là thân phận gì hắn cũng xác định chăm sóc cho cậu, chỉ cậu...

Ánh bình minh thức giấc, nhưng có vẻ không được đẹp như mọi ngày. Quang Anh ngắm nhìn cậu đang trong chăn, mắt còn sưng, gương mặt trắng không tì vết, không nhịn được hôn nhẹ lên trán. "Duy à, chúng ta sang Nguyễn gia".

Cậu vẫn nằm mắt chưa dám mở, cậu sợ... sợ mọi thứ là sự thật... cậu không muốn mất đi người bên cạnh, muốn kéo dài thời gian bên anh... nhưng chuyện gì cũng phải đối mặt. Duy tỉnh giấc thấy đôi tay đang chìa ra, cậu nhẹ nắm lấy để mặc hắn kéo đi vệ sinh cá nhân.

"Anh..."

"Không sao. Dù có thế nào, anh vẫn luôn ở đây".

Duy và Quang Anh đi đến một tiệm hoa, cậu cẩn thận lựa chọn những bông hoa xinh xắn, có chút hồi hộp.

Biệt thự Nguyễn gia...

Kính coong...

"Em hồi hộp quá"

Quang Anh không nói gì, nắm tay Duy chặt hơn. Hắn cũng căng thẳng...

Cạch...

Cánh cửa mở ra, nước mắt Duy đã đầy mặt... đối diện với Nguyễn Ngọc và bác sỹ Trần đứng ở trước cửa.

"Quang Anh, Duy các con đến rồi". Nguyễn Ngọc cẩn thận ngập ngừng.

"Captain, sao lại khóc như này?" Bác sỹ Trần luống cuống.

"Vào nhà đã rồi nói" Quang Anh có chút lạnh lùng, nắm tay Duy bước vào...

Nguyễn Ngọc thấy Duy khóc nấc, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vuốt lưng cậu.

"Con làm sao lại khóc đến mức này? Mới hồi phục chưa được bao lâu?"

"Mẹ ơi..." Duy khó khăn lắm mới cất được hai tiếng... Còn Quang Anh đứng ngoài, nhíu mày.

"Duy à... con nhìn cô giống mẹ con lắm đúng không? Ngoan... đừng khóc". Nguyễn Ngọc vẫn ôm lấy cậu, miệng nhoẻn cười. Quang Anh đang mệt mỏi, nghe Nguyễn Ngọc nói, bỗng bừng tỉnh "Bà nói gì?"

"Thằng con trời đánh. Mẹ nhịn mày hơi lâu rồi, sao Duy gọi ta là mẹ còn mày thì không?" Nguyễn Ngọc liếc mắt nhìn Quang Anh.

"Ơ..." Quang Anh đơ rồi... Sao trong ký ức cậu mẹ cậu nhẹ nhàng lắm, sao lại mắng cậu rồi... hắn xị mặt xuống.

Duy cũng giật mình "Mẹ...cô... nói vậy là sao?"

"Đằng nào cũng là con dâu của mẹ, con gọi mẹ luôn cũng được. Mẹ con là ân nhân của mẹ đấy Duy ạ" Nguyễn Ngọc nước mắt rưng rưng, ôm chặt lấy Duy... "Con biết hiện tượng song trùng không? Song trùng (doppelgängers) là thuật ngữ dùng để chỉ những người không thân thích, không phải ruột thịt, họ hàng dòng tộc của họ thậm chí không đến từ một quốc gia". Bà nói tiếp... "song có gương mặt rất giống nhau".

"Biết rồi... kể chuyện chính đi" Quang Anh tự nhiên nói chen vào, cả Duy, cả Nguyễn Ngọc đều liếc hắn khiến hắn hơi tái. Bác sỹ Trần cười khổ, mang cho hắn cốc nước, vỗ nhẹ lên vai.

"Mẹ, con sẵn nghe". Duy nắm tay Nguyễn Ngọc mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip