Chương 35: Hạnh phúc
"Duy à... mẹ..." Nguyễn Ngọc ngập ngừng, mí mắt long lanh, nước mắt trực trào tuôn... Bà không rõ liệu cậu bé bà tìm khắp 10 năm nay có tha thứ khi nghe xong sự thật hay không?
Đôi tay run run được bàn tay ấm xoa nhẹ, ngẩng mặt thấy Duy với đôi mắt long lanh, bà cười nhẹ "Con ấm áp như Nguyễn Mai, mẹ con". Bà đảo mắt sang Quang Anh, người đang chìm trong sự nghi ngờ, không bộc lộ cảm xúc, thở dài...
Hồi ức trở lại...
10 năm trước
"Nguyễn Ngọc, lên xe mau..."
"Thật không ngờ Nguyễn Quân đuổi được đến đây... Bác sỹ Trần, mau đưa Quang Anh đi"
"Vậy phu nhân, còn bà thì sao?"
"Nhanh..." Nguyễn Ngọc nhìn bác sỹ Trần tay đang ôm Quang Anh ngất vì kiệt sức, hôn lên trán cậu chạy nhanh sang ngã rẽ khác.
"Mẹ kiếp, đi vào ngõ cụt rồi" Nguyễn Mai chửi thề vội bỏ xe chạy thẳng vào quán ăn nhỏ. Tại đây, có một người phụ nữ đang lựa chọn kẹo bông gòn, nở nụ cười tươi tắn bừng sáng cả con đường. Nguyễn Mai đứng hình, người phụ nữ trước mắt có ngoại hình giống hệt bà, chỉ khác nét cười tươi tắn hơn, gương mặt thảnh thơi hơn, đôi mắt rạng rỡ hơn.
Pằng, pằng...
Tiếng súng đuổi càng sát...
Nguyễn Ngọc không nghĩ gì nhiều, mang cơ thể mệt mỏi chạy thục mạng.
Pằng, pắng...
Tiếng xôn xao đằng sau...
"Có người bị bắn rồi".
"Máu rồi"
Nguyễn Ngọc đang chạy bỗng dừng lại, cũng không nghe thấy tiếng chân đuổi đằng sau, có lẽ nào...
Không ngoài dự đoán, bọn chúng nhìn nhầm người phụ nữ kia thành bà... Nguyễn Ngọc quay lại thấy mọi người đang gọi cấp cứu, đỡ người phụ nữ nằm trong biển máu...
"Cô... cô mang kẹo bông gòn về cho Đức Duy... khụ khụ"
"Cô nói gì?"
"Đức Duy... Captain con tôi".
Nói xong, hai tay cô buông thõng... Sau khi tìm trong người cô ấy có địa chỉ nhà, bà có đến điều tra và biết người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Mai, là vợ lẽ của Hoàng gia. Bố mẹ Nguyễn Mai là những nhà khoa học lỗi lạc, Hoàng gia không lợi dụng được cô nên đã ép cô nghiện để sai khiến. Cô có một người con trai ngang tuổi Quang Anh tên là Hoàng Đức Duy, nhưng cậu bé này đã biến mất, đến cả Nguyễn Ngọc cũng không tìm nổi.
Nguyễn Ngọc vừa kể vừa chảy nước mắt. Cuộc đời bà không nợ ai, chỉ nợ duy nhất người phụ nữ đó tuy xa lạ nhưng lại chết thay bà. Bà hận Nguyễn Quân đến xương tủy.
Quang Anh nắm chặt tay Duy, cậu gục hẳn vào vai Anh. Mẹ cậu thật sự không còn nữa... Suốt chục năm nay, cậu vẫn hi vọng mẹ còn sống đó cũng là ánh sáng hướng cậu đến mặt trời... Nhưng hết thật sự rồi...
"Duy à, mẹ...xin lỗi" Nguyễn Ngọc ôm Duy đang khóc nức nở vào lòng...
30 phút sau...
"Mẹ à, người giống người... không ... phải lỗi của mẹ" Duy nhìn Nguyễn Mai đang quỳ dưới chân cậu, lên tiếng...
"Mẹ...con muốn đến thăm mẹ của con"
"Được, được... Ta dẫn các con đi ra mộ của Nguyễn Ngọc. Bác sỹ Trần..." Bà vội vàng đứng dậy, chân không vững suýt ngã xuống đất nhưng lại được bàn tay của ai đó giữ lại. Giọng nói nghẹn pha chút lạnh lùng cất lên "Vậy tại sao bà không tìm tôi?" Quang Anh trầm ổn.
"Quang Anh... mẹ..."
"Vì nếu tìm cậu, cả Nguyễn gia đương thời đều gặp nguy hiểm. Rhyder, cậu thông cảm cho mẹ cậu". Bác sỹ Trần cầm áo khoác lên vai đỡ lấy Nguyễn Ngọc.
Quang Anh và Duy nhìn hai người nheo mắt lại... Quang Anh hơi đen mặt còn Duy cười mỉm...
"Tôi có cho người tìm kiếm bà, nhưng sau đó lại điều tra ra bà đã mất rồi" Quang Anh lặng lẽ siết chặt tay của Duy, vuốt lưng cậu... Nhưng thâm tâm hắn cũng có niềm vui khó tả, hắn và cậu không cùng máu mủ... tim hắn như được đập trở lại.
02 năm sau...
Hoàng hôn buông xuống vàng chảy trên con đường, có hai người đang nắm tay lặng lẽ. Ánh sáng chiếu rọi sáng hai trái tim đang sát nhau hạnh phúc...
"Ba lớn bỏ tay ba nhỏ ra, con muốn nắm".
"Nguyễn Đức Anh... con quá đáng rồi đấy". Quang Anh vừa lườm vừa bế Đức Anh ra khỏi Đức Duy
Duy nhìn hai ba con lườm nguýt nhau bật cười...
"Quang Anh, anh còn ghen cả với con. Đức Anh, ba mua kẹo bông gòn cho con nha".
"Ba nhỏ là dễ thương nhất, không như ai đó..." Cậu bé vừa nói vừa tranh thủ nắm tay ba nhỏ, lè lưỡi trêu ngươi cục băng lạnh lùng...
Reng, reng, reng...
"Alo..."
"Quang Anh, Nguyễn Quang Anh... về ngay, em không làm thay anh nữa đâu"
Điện thoại hiện tên Coolkid, Quang Anh mỉm cười, tắt máy. Từ khi có Đức Anh, hắn giao hẳn DG House cho Coolkid và anh em điều hành, còn hắn và Đức Duy sống ẩn dật với hạnh phúc nhỏ của mình...
Cứ thế hạnh phúc đến cuối con đường...
Lời tác giả: Cảm ơn các bà đã đọc truyện tui viết. Truyện Thế giới ngầm end tại đây nha, có gì cứ góp ý với tui nha. Truyện này RHYCAP hơi bầm dập quá, tui viết truyện khác nhẹ nhàng hơn đền các bà, đợi "CHÂN THÀNH" nha mấy bà...
Năm mới vui vẻ, tràn đầy may mắn và hạnh phúc nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip