my love.

"Tình em như nắng - êm đềm mà ngắn ngủi,
Chỉ kịp hong tim anh... trước lúc hoàng hôn."

---
Mỗi ngày, trời vẫn nắng như thiêu trên những con hẻm rách nát ở góc thành phố. Đức Duy bước chậm trên nền đất lởm chởm, tay ôm một thùng kẹo mút nhỏ treo đủ màu, nụ cười cậu lúc nào cũng như vừa tan trong vị ngọt.

Cậu sống một mình trong căn phòng trọ tồi tàn, mùi ẩm mốc quẩn quanh cả ngày. Là trẻ mồ côi, Duy quen với sự im lặng, với việc tự nói chuyện một mình, và quen cả với chuyện cho người khác nhiều hơn những gì mình có.

Nhưng một hôm, trên đường ra chợ, cậu thấy Quang Anh.

Anh ngồi co ro bên mép cống, lưng tựa vào bức tường đổ. Người đầy vết bẩn, đôi mắt lặng như đá, nhìn xuyên qua Duy như thể cậu chưa từng tồn tại.

"Anh... anh ăn không?" Duy chìa ra một bịch bánh quy rẻ tiền, giọng nhỏ nhẹ.

"Không đói." Anh trả lời gọn lỏn, không cảm xúc.

Duy ngồi xuống cạnh, không hỏi gì thêm. Cậu chỉ mở bịch bánh, bẻ một miếng ăn, rồi nói:

"Tôi không đói mà ăn vẫn ngon. Biết sao không? Tại ngồi gần người lạnh lạnh nên thấy vui."

Quang Anh không đáp, cũng không nhìn. Nhưng khi cậu đứng dậy rời đi, miếng bánh nhỏ trong túi không còn nữa.

Những lần sau đó, Duy vẫn xuất hiện. Sáng sớm, chiều tối. Luôn với chút đồ ăn hoặc vài câu chuyện tào lao.

"Tôi tên Duy. Đức Duy. Mọi người gọi là 'thằng bán kẹo'. Còn anh tên gì?"

"Không cần biết."

"Ờ... vậy tôi gọi anh là Người Lạ. Mai Người Lạ có ở đây không? Tôi sẽ mang cho anh bánh sữa, loại có nhân dứa anh thích."

"Tao có nói thích hả?"

"Không. Nhưng tôi đoán được mà."

Duy không mong được đáp lại. Cậu chỉ ở đó - như một cơn gió lặng lẽ thổi vào khoảng tối trong Quang Anh.

Một tháng trôi qua, không ai gọi họ là bạn. Nhưng Duy dần biết Quang Anh là người ăn xin, hay bị đánh đuổi. Anh không hay nói, nhưng mỗi khi Duy đến trễ, anh sẽ liếc nhìn đồng hồ công cộng gần đó.

Một chiều mưa, Duy mang theo chiếc áo mưa rách dúm dó:

"Anh mặc vô đi."

"Không cần. Ướt cũng quen rồi."

"Không quen thì mặc. Mưa làm người ta bệnh. Mà anh bệnh thì ai chờ tôi kể chuyện?"

Quang Anh chầm chậm cầm lấy áo, khoác vào, rồi quay mặt đi. Nhưng Duy thấy rất rõ - ánh mắt anh mềm đi một chút.

Có đêm, Duy đem theo cây đàn đồ chơi, gãy vài nốt nhạc méo mó, hát bằng chất giọng khản:

"Nếu anh buồn thì cứ nói... tôi nghe, tôi ngồi yên cũng được..."

Quang Anh thở dài:

"Mày... lúc nào cũng như con nít."

"Ừ. Mới đáng yêu chớ."

"Tự tin dữ."

Duy nghiêng đầu, cười nhè nhẹ, đôi mắt long lanh nước mưa:

"Anh là người đầu tiên gọi tôi là 'con nít' mà tôi thấy vui."

Một ngày, Quang Anh bị đánh khi xin tiền ở tiệm tạp hóa. Duy biết tin, chạy tới, thấy anh ngồi một mình, vết bầm trên má chưa tan.

"Anh đau không?"

"Không chết được."

"Thế thì tôi xức dầu. Ngồi yên."

Quang Anh không phản ứng khi Duy lau má anh bằng khăn ướt và thổi nhẹ lên vết bầm. Nhưng anh nói nhỏ:

"Tại sao mày lại tốt với tao?"

"Tại vì tôi thấy anh cũng đau như tôi."

Duy không nhìn vào mắt anh khi nói điều đó. Nhưng Quang Anh lại nhìn cậu, rất lâu.

Tình cảm đến chậm. Như những bước chân mỏi của hai người không có giày. Không ai nói yêu. Chỉ là một hôm Quang Anh dặn:

"Mai trời lạnh. Đừng ra đường sớm quá."

Duy nói:

"Nếu tôi chết vì lạnh, anh nhớ đứng trước mộ tôi mà nói: 'Đáng đời'."

Quang Anh khẽ bật cười - một tiếng cười nhỏ nhưng Duy đã nghe như tim mình vỡ tan vì vui.

Đêm nọ, họ ngồi ở bãi đất trống, nghe tiếng chó sủa từ xa. Duy nói khẽ:

"Tôi muốn mở tiệm kẹo nhỏ, có tên là 'Ngọt như anh'."

"Tào lao."

"Ừ. Nhưng anh sẽ là người bán. Còn tôi đứng trong quầy nhìn anh thôi cũng được."

"Mày đúng là đồ mộng mơ."

"Còn anh là gì?"

"Người sẽ canh giấc mơ cho mày, nếu mày ngủ quên."

Duy quay sang, lặng người một lúc. Rồi cười.

"Chết tiệt. Anh nói mấy câu này là tôi dính đó nha."

Rồi Duy ho nhiều hơn. Mỗi khi trời lạnh là ngực đau nhói. Nhưng cậu giấu Quang Anh. Chỉ nói đó là cảm nhẹ, là mệt vì đi bộ nhiều.

Quang Anh lo lắng, nhưng không hỏi. Anh không quen biểu lộ tình cảm. Anh chăm Duy bằng cách sửa lại cửa phòng trọ, mua thêm chăn, hâm nóng đồ ăn, gấp quần áo.

Một hôm, Duy hỏi:

"Nếu tôi chết, anh có khóc không?"

"Không."

"Ờ... anh lạnh thật."

"Tao sẽ không khóc. Nhưng tao sẽ... chết theo từng ngày sau đó."

Duy nhìn anh, không nói gì, chỉ kéo tay anh đặt lên ngực trái của mình.

"Chỗ này nè. Nó đập vì anh."

Hôm nọ, Duy lôi anh ra bãi đất trống:

"Đi, tôi có trò mới!"

"Không thích."

"Tôi ép anh được không?"

"...Không."

"Vậy tôi sẽ dụ."

Duy bắt đầu vẽ nguệch ngoạc xuống đất

"Đây là tôi, đây là anh. Đây là ngôi nhà nhỏ, có quầy bán kẹo... Có con mèo tên là Kẹo Gừng..."

"Tào lao."

Nhưng khi Quang Anh nhìn vào hình vẽ, anh thấy nụ cười chính mình trong đó. Lần đầu tiên, có ai đó tưởng tượng tương lai có anh - dù chỉ bằng những nét vẽ nghuệch ngoạc.

Duy rất thích kể chuyện trên trời dưới đất, và ép anh nghe bằng được:

"Hồi nhỏ tôi tưởng mặt trăng là viên kẹo dừa. Mỗi tối đều lấy que gắp bánh ra cửa chọc lên..."

"Ngốc thật."

"Giờ cũng còn ngốc nè. Thích một người mà không dám nói."

"...Ai?"

"Người đang ngồi đây nè, không biết ngó qua luôn đó."

"...Ờ."

Duy phì cười.

"Anh là người đầu tiên khiến tôi muốn sống lâu hơn chút."

"Sống đi. Không được chết."

"Vậy anh hứa phải gặp tôi ở lễ đường kẹo nha."

"Ừ. Tao hứa."

Đức Duy từng vá lại chiếc áo rách của Quang Anh bằng chỉ đỏ.

"Anh mặc vào đi. Người ta nhìn anh mãi tôi ghen đó."

"Mày điên."

"Điên mới dám thương anh chớ."

Anh không nói gì. Nhưng hôm sau, anh mặc đúng chiếc áo đó, đi bán vé số phụ Duy.

Cậu ngồi trên thùng xốp, chân đung đưa, chỉ anh từng người dễ mua kẹo.

"Bác kia nè. Cười một cái là bác rút tiền ngay."

"Tao không biết cười."

"Để tôi dạy."

Duy bĩu môi rồi nhăn mặt, làm trò khùng khiến Quang Anh không nhịn được mà bật cười - một tiếng cười trầm, lạ, hiếm hoi.

"Đó! Vậy mới đáng đem về làm chồng."

Họ từng chạy trốn bảo vệ siêu thị vì Duy lén lấy hoa héo đem về trồng.

"Tôi muốn có vườn nhỏ. Trồng toàn hoa người ta bỏ đi. Như tôi vậy."

"Mày không phải đồ bỏ."

"Vậy tôi là gì?"

"...Là điều duy nhất trên đời này khiến tao cảm thấy còn sống."

Duy nín lặng. Rồi cười, kéo tay anh đặt lên tim mình:

"Ở đây có tên anh rồi đó. Không xóa được đâu."

Mỗi lần Duy ho, Quang Anh chỉ trừng mắt:

"Đã nói mặc áo vào."

"Anh giống ba tôi ghê."

"Tao không muốn giống ai hết. Tao chỉ muốn mày khỏe."

Những câu nói ấy Duy từng nghe, từng giữ kỹ trong lòng. Cậu bắt đầu thấy đau nhiều hơn, mệt hơn, nhưng vẫn che giấu. Cậu muốn giữ lại mọi điều đẹp đẽ nhất cho Quang Anh.

Khi cậu gục lần đầu trong đêm, Quang Anh bế cậu đi bằng đôi chân trần giữa đường phố rách nát, tìm đến trạm y tế.

Bác sĩ nói bệnh tim bẩm sinh, quá nặng, cần phẫu thuật, nhưng cơ thể quá yếu.

Quang Anh khóc. Lần đầu tiên. Nhưng là khóc thầm, như thể gió cuốn nước mắt đi mất.

Quang Anh đã ngồi bên giường cậu cả đêm, bàn tay run, mắt không chớp.

"Tại sao không nói... tại sao mày lại gồng một mình..."

Duy mở mắt, yếu ớt, nhưng vẫn cười:

"Vì tôi chỉ có một trái tim. Tôi muốn dùng hết nó để yêu anh... không để nó bận bịu với sợ hãi."

"Tôi không muốn anh sống với một đồng hồ đếm ngược."

"Vậy giờ tao phải làm gì?"

"Sống mạnh mẽ. Thay phần tôi"

Vài ngày cuối, Duy không nói nhiều. Nhưng anh và cậu nắm tay nhau, như chưa từng là hai kẻ xa lạ.

Cậu đặt lên tay Quang Anh một sợi chỉ đỏ buộc tạm:

"Đính hôn rồi nha. Lễ đường... tôi đi trước. Anh phải tới sau."

Quang Anh hôn lên trán cậu - nhẹ như gió, như nỗi đau không thể gào khóc.

"Tao sẽ sống, vì mày. Nhưng tao cũng sẽ đếm từng ngày cho đến lúc được gặp lại..."

Duy ra đi trong một buổi chiều nhẹ gió. Bức tranh vẽ hai người trong lễ đường, vẫn được Quang Anh ép trong cuốn sổ cũ.

Mỗi sáng, anh vẫn mang kẹo đi bán. Mỗi chiều, ghé về chỗ cũ, kể với cậu đủ chuyện:
"Hôm nay tao cười với khách. Họ mua hết kẹo."

"Tao thấy mèo con, đặt tên là Kẹo Gừng, như mày nói."

"Tao không quên mày. Không ngày nào cả."

Và mỗi tối, anh mở sổ, thì thầm một câu quen thuộc:

"Nợ nhau một lễ đường, đừng quên... chờ tao."

----
"Em là tiếng cười giữa đời anh mục nát,
Mà khi vắng em, cả tiếng thở cũng đau."

🚫ko chuyển ver

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap