Substitute #1

RHYDER x Captain boy

Truyện hoàn toàn không liên quan gì đến người thật

Vui lòng không mang đi bất cứ đâu

Enjoy

.

.

.

.

                                                                             -------------------

Substitute #1

- Vâng, nghệ sĩ đạt giải Ca sĩ trẻ triển vọng Làn sóng xanh 2024... Xin chúc mừng, Captain boy

Tai Đức Duy như lùng bùng và ù đi bởi những tiếng hò reo xung quanh. Mãi cho đến khi Thành An, đồng nghiệp chung công ty kiêm bạn sắp thân của cậu đến kéo cậu dậy khỏi ghế và ôm chúc mừng thì cậu mới như choàng tỉnh. Cậu nghe thấy tiếng lào thào sát bên tai:

- Diễn lố rồi đấy. Ngạc nhiên vừa thôi

Đức Duy như chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, hai tay vẫn lơ lửng giữa không trung trong khi Thành An đã buông cậu ra từ bao giờ. Cực chẳng đã, nó đành kéo tay cậu

- Ca sĩ trẻ triển vọng, mày lên sân khấu nhận giải đi

Ở trên sân khấu xa tít tắp và loang loáng ánh đèn, cậu nghe thấy tiếng cô Mỹ Linh khẽ cười

- Captain boy bay tới đây mà có vẻ bạn ấy bay hơi lâu thì phải. Mọi người thông cảm chút nhé

Cậu loạng choạng đi lên sân khấu, trong lòng ngổn ngang hàng trăm nỗi niềm, nhưng trước mấy chục cái camera đang theo dõi từng giây từng phút, cậu đành phải nén tất cả lại và trưng ra một nụ cười tự hào cùng với sự hạnh phúc đến bất ngờ lấp lánh nơi đáy mắt.

.

.

- Thấy tao nói đúng chưa?

- Trời ơi không tin được luôn ấy. Ừ thì cũng ra mini album đi, cũng gọi là có chút tiếng vang nhưng mà cái gì. Ca sĩ trẻ triển vọng Làn sóng xanh. Còn nực cười hơn cả chuyện tuyết rơi giữa mùa đông Sài Gòn luôn á

- Không của nó thì còn của ai nữa. Mày thấy bảng đề cử đúng kiểu dẹp hết chướng ngại để đưa nó lên ngôi vua không

- Phi tần thì nghe còn được. Mà phi tần ấy mà, thì rồi cũng đến ngày bị thất sủng thôi.

- Chao, có người ghen tị đến đỏ mắt ở đây nè. Cũng muốn làm phi tần lắm mà không được chứ gì

- Mẹ cái thằng đấy. Ngoài được cái nước da trắng bóc, mắt xinh môi đỏ ra thì có gì mà tao không bằng nó

- Sao mày biết? Trên giường mày có bằng nó không. Có đủ ngoan ngoãn có đủ dâm đãng không mà đòi.

- Ờ mà mày nói mới nhớ đấy. Đợt này được lâu phết. Cũng 6 tháng rồi còn gì. Chứ dăm bữa nửa tháng...

- Có khi đây là quà chia tay cũng nên. Phí bồi thường tổn thất tinh thần đồ

Đức Duy mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh trong ánh nhìn hoang mang đến cực độ của hai kẻ đang nói về cậu. Cậu thản nhiên bước đến bồn rửa tay, không thèm liếc mắt một cái và đi thẳng ra cửa

- Mẹ kiếp kiêu như con chó

- Người ta có quyền thì người ta chảnh thôi. Bao giờ mày có đại gia bao nuôi thì nói chuyện tiếp nhé.

Cậu đóng cửa lại, ngăn những thanh âm không mấy sạch sẽ lọt vào tai mình

.

.

- Tìm mày mệt muốn chết. Nãy giờ mày đi đâu đấy

- Đi loanh quanh hít thở không khí chút thôi.

Đức Duy thờ ơ đáp

- Sao thế, được bao vây xung quanh là hào quang danh vọng nên choáng ngợp quá chưa quen à

Đức Duy không đáp, khẽ mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Lạnh đến phát đau

- Mày đây rồi thì về thôi. Xe công ty chờ ngoài cửa nãy giờ rồi

- Mày về trước đi, tao muốn ngồi lại đây một lát

Thành An ngạc nhiên

- Không trả lời phỏng vấn báo chí à

- Ừ, không

Đức Duy đáp cộc lốc

- Ê, từ lúc đến giờ mày lạ lắm. Đâu có ai nhận giải mà sầu đời như mày đâu

- Tao ngạc nhiên thật. Không có ai bảo trước với tao gì cả.

- Ủa, thì tưởng ông chủ mua cho mày, í lộn...

Thành An vội vã tự bịt miệng mình nhưng đã quá trễ. Nó tự trách cái mồm nhanh hơn não của mình, lén liếc Đức Duy, nhưng thậm chí cậu còn không thèm nhìn nó

- Bảo trợ lý của tao về cùng công ty đi. Tao muốn ngồi một mình

Biết là giờ mình đã ở thế đuối lý, Thành An không dám nói một câu nào nữa, lẳng lặng đi ra ngoài.

.

.

Sân khấu đã tối om, vài ánh đèn ở ngoài hắt vào mấy vụn pháo kim tuyến còn lấp lánh dưới đất khiến cậu chói mắt.

Bỗng có một bóng đen đi từ cửa chính vào, che đi tất thảy những ánh sáng mơ hồ huyền ảo ấy và nhấn chìm đôi mắt cậu trong một màu đen thẳm.

Bóng đen quỳ nửa gối xuống trước mặt cậu như động tác cầu hôn, và bàn tay dày rộng ấm áp khẽ vuốt ve lên mặt cậu, nhẹ nhàng thành kính như đang vuốt ve một món bảo vật

- Em khóc à ?

Cậu lắc đầu dụi má vào tay hắn

- Chỉ là vì em vui quá thôi

Đôi môi mềm ẩm ướt tìm đến mi mắt của cậu, và khẽ đặt lên đó một nụ hôn

- Nghĩa vụ của anh là làm em vui lòng

Sau đó bờ môi ấy dần di chuyển xuống, tìm đến môi cậu và cuốn cả hai vào một chiếc hôn sâu

- Chỉ cần thấy em hạnh phúc, là anh cũng vui rồi

Một giọt nước mắt của cậu lăn xuống rơi vào giữa nụ hôn của cả hai. Mặn chát. Nhưng điều đó có vẻ không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn cuốn cậu vào một nụ hôn sâu hơn nữa, và khẽ thì thầm

- Anh biết rồi bé con, nên xin em đừng khóc nữa

Cậu ngoan ngoãn hé miệng ra đáp lại nụ hôn của hắn, mặc cho hắn tùy ý trêu đùa hai phiến môi mềm của cậu. Chỉ có mình cậu biết, trong những giọt nước mắt cậu đã rơi đêm nay, không có giọt nước mắt nào là vì hạnh phúc.

End Substitute #1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip