The New Beginning #1


The New Beginning #1

Đức Duy vui vẻ nhảy lên từng bậc cầu thang. Trộm vía dạo này mọi thứ xung quanh cậu tương đối suôn sẻ. Thành An đã kết thúc hợp đồng với AD và chuyển hẳn sang công ty của Quang Hùng. Chuyện yêu đương của 2 người đó cũng khá là hòa hợp và cậu thấy nó nở nụ cười nhiều hơn hẳn trước đây. Quang Anh cũng lâu không qua làm phiền cậu nữa, và những lớp học piano của cậu lại được tiếp diễn bình thường.

Cậu vẫn còn giữ nick chính và quyền fanpage, thỉnh thoảng vẫn lên đọc những cmt yêu thương của mọi người gửi tặng, nhưng để hỏi cậu có muốn quay lại giới giải trí bây giờ không thì có lẽ câu trả lời là không. Hợp đồng của cậu với AD còn rất dài và cậu cũng không phải kiểu giàu có như Thành An, để một phát dứt áo ra đi ngay được.

Đức Duy hít thêm một hơi dài nhẹ nhõm nữa cái mùi thoang thoảng dịu nhẹ dễ chịu của buổi đêm. Hôm nay Thành An và Quang Hùng đều bận rộn ở lại công ty, lo thu âm cho album mới của nó. Cậu về trước.

Quang Hùng là một người bạn, một đàn anh cậu quen hồi học chung nhạc viện. Hồi đó hai người chia sẻ với nhau khá nhiều về âm nhạc, và có những điểm chung cũng như những rung cảm âm nhạc đồng điệu nhau. Nhưng sau đó Quang Hùng đi theo hướng sản xuất và viết nhạc, còn cậu lại muốn thiên về biểu diễn nhiều hơn.

Lần này Quang Hùng tình cờ nhắn tin cho cậu chúc mừng MV mới ra và hỏi thăm về cuộc sống của cậu dạo này, trước cả khi biến cố xảy ra. Nhưng đến mãi khi cậu nhắn tin hỏi xem Quang Hùng có thể cho cậu ở nhờ được hay không thì hai người mới càng trở nên thân thiết và quen thuộc với nhau hơn, và cậu cũng là người giới thiệu cho Thành An và Quang Hùng quen nhau.

Mải suy nghĩ, cậu không để ý thấy trước mắt có người cho đến khi chân va phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm. Cậu giật mình nhìn xuống, và nhận ra một bóng đen hình người đang nằm chắn ngang cửa nhà cậu.

Cậu giật mình cúi xuống. Người đó tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

Cậu bật đèn, và nhận ra trước mắt mình, Nguyễn Quang Anh, chật vật và đáng thương hơn bao giờ hết, đang nằm say chỏng chơ trước cửa nhà người cũ.

'Người cũ? Người được bao nuôi cũ à?'. Cậu tự nghĩ một cách mỉa mai.

Cậu lay mạnh hắn

- Này anh làm gì ở đây thế. Dậy đi

Người trước mặt cậu không hề nhúc nhích, chẳng có một tí phản ứng nào. Nếu không phải tiếng ngáy của hắn đang vang lên khe khẽ trong đêm tối yên tĩnh thì cậu đã định thử đưa tay lên mũi hắn rồi.

.

.

Đức Duy chật vật quẳng Quang Anh lên sofa.

'Ăn gì mà nặng dữ'

Cậu lầm bầm, và thả hắn xuống rồi đứng thở dốc.

Hơn 10 phút lay gọi lôi kéo đủ các kiểu nhưng hắn không mảy may nhúc nhích. Không còn cách nào khác, cậu đành xốc hắn lên đỡ một bên và vác vào nhà nếu không thì cũng không mở nổi cửa

'Vả lại cũng đâu thể để hắn ngoài đó một mình. Uống rượu xong đi gió là dễ ốm lắm'

Cậu gật gù tự biện hộ cho chính mình.

Điện thoại cậu bỗng rung lên

Ilovemystagename: < Chắc tầm 15p nữa tao về đến nhà á nha. Mở sẵn cửa cho tao >

Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn, hơi đổ mồ hôi

Captainboy_0603: < Có việc gì à >

Ilovemystagename : < Lão Quang Hùng dở hơi vứt demo của tao trong phòng, kêu cũng bình thường. Giờ lại dở chứng kêu hay đưa vào album này của em >

Ilovemystagename : < Tao bảo lão về lấy rồi nhưng lão thì đang bận rộn còn tao thì đang rảnh quá. Thôi thì hy sinh thân tấm thân này một chút vậy >

Ilovemystagename : < Thế nhá mở sẵn cửa đi nhá >

Thế là Đức Duy lại phải xách cái của nợ đang nằm dài trên sofa kia, và mang vào phòng của cậu.

Thở hồng hộc và ném Quang Anh lên giường, cậu thở dài.

'Chắc kiếp trước có nghiệp gì với anh hả trời'

Nghĩ thế nhưng cậu vẫn mở mấy cúc đầu áo sơ mi của hắn ra, chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn và kéo chăn lên đắp cho hắn. Quầng thâm mắt của hắn trông như 2 tuần rồi chưa ngủ, và bộ râu lún phún dưới cằm trông như cả tuần rồi chưa cạo.

Lúc kéo chăn lên đắp ngang ngực, cậu nhận ra phần áo sơ mi không ôm sát vào người như mọi khi mà hơi lùng thùng một chút. Dạo này bận rộn chuyện gì mà trông hắn khổ sở dữ vậy, trông cứ như tụt đi cả 5-6 cân kể từ lần cuối cậu gặp hắn ở lớp piano nữa.

Đức Duy ngả mình xuống chiếc sofa trong phòng. Thì cũng đâu còn cách nào khác.

Cậu chỉ không hiểu nổi cái con người tỏ ra là mình chân thành, xuất hiện đều đặn trước mắt cậu cả 2 tháng trời, bỗng dưng biến mất tăm không nói một lời nào, và vào một đêm muộn sau đó cả 2-3 tuần bỗng dưng xuất hiện, say khướt bất tỉnh, và thậm chí lúc nãy còn nắm tay cậu đè trên lớp chăn rồi gọi tên cậu nỉ non

- Duy ơi...

Lúc đó cậu đã nghĩ là giả vờ, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt và không có một lời nói nào được cất lên thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn, trong lòng còn vô vàn những ngổn ngang và bối rối không tên.

End The New Beginning #1

.

Trộm vía là tôi trúng vé Boncha D3 rồi các bà ơi. Giờ chỉ chờ mai mua được vé FZA D4 là tôi mãn nguyện huhu.

Cho em đi gặp Quang Anh và Đức Duy đi mò, please

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip