The New Beginning #14

The New Beginning #14

Đức Duy thở dài ra một hơi. Căn phòng chờ bỗng trở nên chật hẹp vào lúc này. Cậu thấy hơi ngột ngạt và khó chịu, cầm lấy chai nước trên bàn. Cố lên, chỉ một chút nữa thôi, họp báo sẽ bắt đầu và mọi thứ sẽ kết thúc.

Cửa phòng bỗng bật mở và cậu giật mình ngẩng lên

-        Chà, chơi lớn nhỉ

Đức Duy tròn mắt nhìn người vừa bước vào. Người đó vẫn thong thả như vào chốn không người, thản nhiên nhìn lại cậu

-        Sao thế? Không nghĩ đến chuyện được gặp lại tao ở đây à?

-        Cậu...

-        À, chắc là đại minh tinh quên tên tao rồi nhỉ. Tao, Minh Duy, cùng lớp mày cấp 3 đây

Cậu há miệng định hét lên, nhưng kẻ đối diện đã cười lên một tràng

-        Sao thế, gọi người à. Mấy người của mày đứng ngoài cửa đã bị tao chụp thuốc mê xử lý sạch sẽ rồi

Cậu lườm lại hắn

-        Mày nghĩ làm thế này thì sẽ có lợi cho mày à

-        Không có lợi cho tao...

Kẻ đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tiến sát lại gần cậu

-        ... Nhưng trả thù được mày là tao đã vui rồi

Đức Duy gạt bàn tay bẩn thỉu của kẻ đang giơ tay định sờ mặt mình

-        Con mẹ nhà mày, tao chả làm gì mày cả

-        Ồ, thế cơ à

Kẻ đối diện cười giễu, ngồi xuống đối diện cậu

-        Trước khi cho mày nếm trải chút đau đớn, thôi thì tao cũng thương tình kể cho mày nghe chút vậy

Đột nhiên, Minh Duy đứng vụt dậy, đá vào tay cậu

-        Mẹ nhà mày nữa, chơi trò gọi cứu viện à

Đức Duy ôm lấy bàn tay vừa bị đá đau của mình, và nhìn theo chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn nhà, đã được kẻ kia cầm lấy

-        Quang Anh ❤️ à

-        Hahahaha...

Kẻ đó cười một tràng dài

-        Chắc giờ giám đốc đang bận xử lý truyền thông, tắt máy luôn rồi, đâu có thời gian rảnh mà nghe điện thoại của mày nữa

Minh Duy tắt nguồn điện thoại, rồi tiến sát lại gần cậu, ngồi xuống đối diện, và thở ra một tông giọng êm ái nhưng sắc như dao

-        Mày nghe tao nói đây, rõ là ngày đó tao đã định xuất hiện trước mặt giám đốc trước. Tao đi theo ảnh ra đến tận nhà vệ sinh, và nghĩ rằng thời của mình tới rồi, thì con mẹ nó, người ta lại nghe thấy mày ngân nga cái bài quần què gì của mày. Mày xuất hiện và khiến kế hoạch của tao sụp đổ.

-        Chưa hết, tao cũng tham gia The Voice năm ngoái cùng mày, và con chó nhà mày thì vào chung kết nhờ chống lưng, còn tao bị loại từ vòng đối đầu

-        Sau đó thì mày thuận lời vào AD như dự tính và ước mong lâu nay nhỉ, chỉ có tao chật vật đi phỏng vấn khắp nơi, cả AD nữa, nhưng thậm chí người ta còn lắc đầu bảo tao "Đã có một Đức Duy rồi sao còn cần một Minh Duy nữa làm gì"

-        Con mẹ nhà mày, tất cả là lỗi tại mày. Nếu không phải mày có chống lưng thì con đường của mày thuận lợi như thế được chắc. Trèo lên giường đàn ông để thăng tiến mà không biết ngượng. RHYDER có biết mày tính kế anh ta từ hồi cấp 3 không? Đâu có gì ngẫu nhiên phải không nhỉ? Từ sau hôm ấy, tao thấy mày sửa nguyện vọng thi đại học là tao đã biết rồi. Con đường quang đãng, bằng phẳng, làm bác sĩ thì không đi, sao mày nhất định phải đi vào con đường này rồi tranh giành với tao hả thằng khốn này.

Đức Duy thở ra khó nhọc:

-        Chỉ có thế thôi mà mày...

-        Chỉ có thế thôi...

Kẻ đó lại cười, tiếng cười sắc lạnh như dao

-        Mày biết thừa là tao thích âm nhạc nhất, mày cũng biết thừa là tao thần tượng RHYDER, mày biết thừa là tao muốn theo con đường âm nhạc này đến như nào mà

-        Không, tao không biết

Đức Duy gằn giọng

-        Tao không, và không cần, không quan tâm, không có trách nhiệm phải biết những việc của mày. Tao làm việc của tao, và nếu điều đó làm ảnh hưởng đến mày, thì cũng kệ con mẹ mày. Huống hồ, tao không nợ mày cái mẹ gì hết.

-        Bạn bè cùng lớp lạnh nhạt vô tâm phải biết nhỉ?

Kẻ đối diện mỉa mai

-        Mà tao cũng đánh giá cao tinh thần và sức chịu đựng của mày, giờ còn to mồm lắm.

Minh Duy giơ con dao lên trước mặt cậu

-        Cũng chỉ có cái mặt này là hơn tao thôi. Để tao xem, nếu dung nhan lộng lẫy xinh đẹp này bị hủy, thì còn ai cần mày nữa.

-        Sao mày có được số điện thoại của tao?

-        Ông trời đúng là có mắt, tình cờ tao đi ăn nhà hàng và gặp mày với lớp piano chết tiệt. Giả làm một ông bố có đứa con chuẩn bị đi học, tao chẳng khó khăn gì xin được số thầy của những phụ huynh cùng lớp. Và tao đã chuẩn bị, chuẩn bị. Tao thấy may mắn vì năm đó đã ghi âm đoạn nói chuyện, và nhờ trời, điều đó lại giúp tao vào lúc tao không ngờ nhất. Cơ hội đến với người có sự chuẩn bị mà, thấy không?

Và kẻ đó nở thêm một nụ cười

-        Giờ thì chào tạm biệt nhé, Đức Duy. Có thể sau hôm nay, không ai còn nhận ra gương mặt mày nữa đâu.

End The New Beginning #14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip