The New Beginning #6


The New Beginning #6

Đức Duy chớp chớp mắt tỉnh dậy. Thoáng chốc mùi hương và hơi ấm quen thuộc ùa đến bao vây lấy cậu, làm cậu có một lỗi giác rằng mọi thứ đã quay trở lại ngày xưa.

Vòng tay ôm của Quang Anh chặt đến mức khiến cậu khó thở. Cậu ngẩng lên nhìn người dẫu có đang trong giấc ngủ say cũng không hoàn toàn thả lỏng, đôi mày vẫn hơi nhíu, và đưa mắt xuống 2 quầng thâm như cả tháng không ngủ dưới mắt hắn, cùng với chiếc cằm lởm chởm râu hẳn là đã lâu rồi chưa cạo.

Khuôn mặt mong nhớ bao lâu bỗng dưng hiện ra trước mắt như một giấc mơ. Đức Duy không thể nhớ nổi cũng không thể đếm nổi những ngày cả hai đã xa nhau, và những yêu thương cùng những hy vọng và những lời hứa hẹn đã hòa vào cùng làn nước mưa cùng những tiếng gió rít vào ngày giông hôm ấy.

Cậu cúi đầu, rúc sâu thêm vào lồng ngực người đối diện tìm kiếm một chút hơi ấm. Rõ ràng là đã ngay sát gần nhau, rõ ràng là da thịt đã cận kề, nhưng một phần nào đó trong trái tim cậu vẫn đang gào thét lên là chưa đủ.

Chưa đủ. Nữa, nữa, nữa. Muốn anh là của em. Muốn anh chỉ nhìn em, chỉ gọi tên em, chỉ yêu mình em.

Cậu nhớ đến chiếc hôn bồng bột và xốc nổi của mình lên lồng ngực trái của hắn vào hôm qua và lặng lẽ đỏ mặt.

Sao có thể ngăn nhịp tim mình thôi ngân vang?

Sao có thể ngăn mình ngừng rung động?

Sao có thể phớt lờ anh, như trước đó em vẫn làm, và quay lại sống một cuộc sống như trước đây?

Khi anh là ước ao, là khát vọng, là mong nhớ, là nơi trái tim em vẫn thuộc về suốt từ năm 18 tuổi đến giờ.

Khi anh bất chấp từ bỏ cái gai vẫn luôn hằn lên rỉ máu từ trong tim, bỏ qua hiềm khích đã từ lâu nhưng vẫn không thôi âm ỉ, bỏ qua cả những tổn thương và cô đơn từng một mình phải chịu đựng suốt cả 10 năm qua.

Khi chúng ta có mặt ở đây, Geneva Thụy Sĩ, nơi bệnh viện này, và trực tiếp người ấy sẽ chữa trị cho em.

Khi mà em không biết một điều gì hết.

Khi mà con tim em, không dám mở lòng ra thêm một lần nữa rồi. Nó đau quá...

.

.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng chỉnh lại chăn cho hắn. Hôm qua hắn đưa cậu vào xe nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc, nên hắn đã mất một lúc lâu để dỗ dành và vỗ về cậu. Nước mắt cậu cứ rơi không ngừng và cậu cũng không dám mở miệng ra nói chuyện với hắn. Cậu sợ mình sẽ chỉ thốt lên những lời yêu thương, những lời quỵ lụy, những lời cầu xin tình cảm từ ai đó. Cảm xúc dao động mãnh liệt và cậu như quay cuồng trong nỗi đau từ tinh thần lẫn thể xác. Lòng bàn tay phải lại khẽ nhói lên, như nhắc nhở cho cậu biết rằng, dù hiện tại hắn có làm gì, dù hiện tại có ra sao đi nữa, thì vết sẹo trong lòng bàn tay phải sẽ luôn là một minh chứng không thể phai mờ về việc cậu không phải là người hắn yêu.

Sau đó mệt quá nên cậu đã thiếp đi lúc nào không biết. Chắc hẳn hắn đã đưa cậu về nhà và ôm cậu đi ngủ. Cậu chỉ không rõ sao hắn lại làm thế. Nếu như, nếu như tất cả chỉ đang là sự hối hận và thương hại từ hắn, thì cậu không cần.

.

.

Đức Duy bước xuống đường. Vạt nắng xiên nghiêng chiếu qua làm cậu khẽ nheo mắt. Cậu thong thả dạo quanh, tìm một quán café địa phương, tự cho phép mình và trái tim cũng như trí não của mình nghỉ ngơi chốc lát. Từ lúc lên máy bay đến giờ có quá nhiều sự kiện và thông tin cần tiếp nhận làm cậu không thể hít thở nổi.

Tự chọn cho mình một góc khuất người trong Old Town, cậu ngẩn người nhìn dòng người ngược xuôi qua lại. Mũi được truyền đến một mùi café rất thơm làm cậu tỉnh táo thêm đôi chút.

Cậu nhớ hôm đầu tiên đến bệnh viện kiểm tra, khi cậu cũng đang ngồi ngẩn người thế này ở vườn hoa thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bằng tiếng Việt:

- Cháu là bạn đi cùng Quang Anh phải không?

Cậu giật mình quay người lại. Đằng sau cậu là một cô điều dưỡng già phúc hậu đang khẽ mỉm cười.

Cậu chưa kịp đáp gì thì bà đã lại nói tiếp

- Cô là Hương, điều dưỡng khoa trị liệu và phục hồi chức năng.

Cậu khẽ gật, vẫn ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao cả.

- Lâu lắm mới gặp lại Quang Anh, không ngờ nó đã lớn đến thế này rồi. Và lại còn có cả, một người nó thương đến hết lòng như vậy nữa.

Bà mỉm cười nhìn thẳng vào cậu, làm cậu ngại ngùng cúi đầu xuống.

Hóa ra cô Hương là bạn cũ của mẹ Quang Anh nên hồi bé hay qua nhà hắn chơi, lại còn bế hắn nữa. Mãi sau này khi nhận được tài trợ của bệnh viện mời sang bên này làm việc thì bà mới rời Việt Nam. Nhưng không lâu sau thì nghe tin mẹ hắn mất, bà vội vã trở về nhưng lúc đó không thể làm được gì nữa rồi.

Tình cờ và trùng hợp thế nào mấy năm sau ba hắn cũng sang bên này làm việc. Cả 2 làm cùng một khoa và một lĩnh vực, lại cùng là người Việt Nam, có quen nhau từ trước nữa nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Bà nghe câu chuyện của ba con hắn từ những lời vụn vặt thỉnh thoảng trong miệng ba hắn, và khẽ thở dài.

Chưa một lần hắn qua thăm ba mình, còn ông, đã có hơn 10 lần nghĩ đến chuyện trở về.

Bà nắm lấy tay cậu:

- May mà có con

Khóe mắt cậu rơm rớm, không nhận ra ngay cả lúc Quang Anh đã tiến lại gần và ôm lấy cậu

- Can I get you a coffee?

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng lên.

Một anh chàng da trắng, hẳn là đẹp trai đang mỉm cười nhã nhặn và loay hoay chọn cho mình một chỗ ngồi xuống cạnh cậu.

End The New Beginning #6

.

Tôi trúng soundcheck, vừa chui ra từ 2 đêm concert về

.

Tôi nghĩ là thời gian tới chắc sẽ không thể viết ngược được cho hai bạn, vì hai bạn ngọt vãi. Tui đứng fanzone và xem full cái màn đội mũ cho em từ anh lẫn màn tung hứng ngân Chân thành lẫn màn giới thiệu Icon. Xong đoạn cuối em ra chỗ fanzone A chào chúng tôi, rồi còn chỉ anh ra chỗ fanzone A cơ huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip