The New Beginning #7
The New Beginning #7
- Honey, sorry to keep you waiting
Trong lúc cậu còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang
Quang Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh và choàng tay lên vai cậu, còn cậu vẫn chưa kịp phản ứng, đờ ra nhìn hắn
Chàng trai da trắng hơi nhăn mặt, và lầm bầm:
- Sorry
Rồi lùi lại và chọn cho mình một chỗ ngồi khác trong quán café
Cậu đẩy hắn ra
- Anh làm gì thế?
Hắn im lặng không đáp, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Vạt nắng sớm nhảy nhót trên mái tóc trắng của hắn, lấp lánh vào cả ánh mắt dịu dàng khiến cậu đỏ mặt.
- Nhìn gì?
Cậu ngượng quá, khẽ nạt.
Hắn ôm lấy cậu, kéo đầu cậu sát lại lồng ngực mình
- Chỉ nhìn mình em thôi, được không
Câu cuối hắn ngâm nga trong cổ họng như trêu người, và suýt nữa cậu đã không thể kìm nổi xúc động mà đồng ý với hắn.
Cậu khéo léo lách ra.
- Anh rất vui vì những ngày vừa qua
'Là sao chứ.'
- Anh biết rằng mình sẽ không thể biện minh cho những sai lầm của mình, và đã đánh mất em trong những ích kỷ và nhầm lẫn của bản thân.
- Nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa
- Để anh có thể luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, chăm sóc em, không bao giờ để em buồn, không để em tổn thương, để em luôn vui và hạnh phúc.
- Để anh có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm của mình, để cho ước vọng thanh xuân của anh và em có một cái kết thật đẹp.
- Để cho ta nhận ra rằng ta là mảnh ghép hoàn hảo và không thể thiếu của nhau trên đoạn đường đời vẫn còn dài thật dài sau này
- Để cho ta học cách yêu thương nhau thế nào cho đúng, và biết rằng mình cần nhau nhiều đến như thế nào
- Có được không em. Xin em
Đức Duy run rẩy, gần như không thở được. Ánh mắt Quang Anh nhìn cậu đầy chân thành, và khóe mi của hắn lấp lánh hơi nước. Hắn rụt rè hỏi lại cậu một lần nữa
- Xin em?
Và cầm tay phải của cậu lên, ngửa lòng bàn tay đặt vào đó một nụ hôn
Mảnh đất tưởng chừng đã khô cằn, bỗng dưng nay lại nhận được tình yêu thương và những chiếc hôn ấm áp. Quang Anh rải những nụ hôn vụn vặt nhỏ nhỏ lên khắp bàn tay cậu, như ươm mầm cho những hạt giống để chờ một ngày nở thành đóa hoa kiều diễm dưới nắng rực rỡ.
Tầm mắt cậu như nhòe đi, và cậu gật khẽ đến nỗi chính mình cũng không nhận ra.
- Cảm ơn em
Và hắn ngẩng lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn
Cậu không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa chạm lên làn môi ấy. Nhưng những khát khao vô hình không thể nói thành lời bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ khi mới chỉ lướt ngang, và cho đến tận lúc đó cậu mới nhận ra rằng mình đã mong nhớ người trước mắt này nhiều đến thế nào trong suốt mấy tháng trời xa nhau.
Nước mắt rơi vào khóe miệng cậu mằn mặn.
Cậu mở mắt, thấy mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền, chỉ là hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Cậu cũng nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc hiếm hoi lâu lắm mới có được
- Anh yêu em, Đức Duy
Hắn thì thầm, trong khi đôi môi vẫn không rời khỏi môi cậu. Thành kính và ve vuốt, tôn thờ và yêu thương, sùng bái và dịu dàng, tất cả đều chỉ dành cho em mà thôi.
Cậu gục đầu vào ngực hắn tìm lại cho mình hơi thở và sự bình tĩnh sau một cái hôn dài đầy mong nhớ. Hắn vuốt ve mái tóc của cậu, và khẽ mỉm cười. Người nằm trong ngực này vẫn là của hắn. May mắn là mọi thứ vẫn kịp lúc. May mà vẫn là em. May mà cuối cùng ta cũng tìm lại được nhau rồi.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Em nhỏ bé và dịu ngoan, là yêu thương, là mong nhớ, là mộng mơ, là cả trái tim hắn.
- Cho phép anh theo đuổi em được không.
Hắn hỏi, giọng đầy nghiêm túc.
Và hắn thấy lồng ngực mình rung rung, bồi hồi như ngày mới 18. Em cười khúc khích
- Cho phép anh. Nể tình lắm mới cho đấy nhé.
Đúng là yêu tinh câu người, là thiên thần trong veo, là ác quỷ dụ dỗ hắn.
Nhưng hắn tình nguyện. Chỉ vì em mà thôi.
End The New Beginning #7
.
Nói thật là tôi thấy ngược Quang Anh vẫn hơi nhẹ nhàng, nhưng tại 2 bạn ngoài đời cute quá không viết ngọt không được huhu. Tôi vô tội, là otp ép tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip