4

"Anh dâu, ngày mai em sẽ cho người mang quần áo đến, chỗ em đang còn rất nhiều, đều là mới cả, vì hạnh phúc của hai anh, em sẵn sàng cống hiến hết toàn bộ châu báu của em."

Di Di chẳng yêu thích thứ gì, ngoài việc thích thu thập mấy cái thứ đồ vật đáng đánh này.

"Không, không cần."

Duy nào còn dám có lá gan lớn đó nữa, hơn nữa, Quang Anh  cũng không thích cậu ăn mặc như vậy.

"Anh dâu đừng khách sáo!" Di Di  biết anh dâu mặc lên rất đẹp, cô cảm thấy nếu là anh dâu mặc thì sẽ không bị lỗ.

"Đang cùng ai nói chuyện thế?" Giọng nói trầm thấp gợi cảm sau lưng vang lên.

Duy quay đầu lại, Quang Anh  đang đứng ở phía sau cánh cửa.

Ở nhà Quang Anh ăn mặc rất thoải mái, so với lúc mặc vest đi giày da thì vô cùng khác, lúc này trên người anh toát ra vẻ bình dị và gần gũi, tôn lên đôi chân dài, dáng người cân đối hoàn hảo, quần áo rộng rãi này khi anh mặc lên cũng có cảm giác anh chính là người mẫu.

Tim Duy đập nhanh hơn, nhỏ giọng trả lời: "Là Di Di ."

Nghe được cái tên Di Di , Quang Anh nhíu mày: "Đưa điện thoại cho tôi."

Duy đưa điện thoại di động cho Quang Anh .

Quang Anh nén lại giọng nói giận giữ, lạnh lùng nói: "Di Di, nếu em còn dám dạy hư Duy, anh sẽ nói với cô nhỏ, đảm bảo cô nhỏ sẽ đem toàn bộ thứ đồ vật kia tịch thu hết."

Nói xong, Quang Anh  không chút do dự chặn Di Di trả lại điện thoại cho Duy.

Đức Duy : “…”

Di Di vô cùng phấn khởi mà click mở giọng nói, cậu ta nghe xong cả người liền hóa đá.

“Anh à, em sai rồi. Em biết là sai rồi. Em không dám nữa.”

Nhưng giọng nói của cô không thể gửi đi được, màn hình hiển thị * Bạn không thể nhắn tim cho tài khoản này*.

Di Di : “…”

Duy nhận di động, cậu liếc điện thoại di động một cái thì phát hiện chồng đã đem Di Di  xóa bỏ sạch sẽ, hơn nữa chồng cậu còn  có vẻ hơi tức giận.

“Bữa sáng anh có muốn ăn cơm chiên trứng không?” Duy trầm giọng hỏi, bí mật chuyển chủ đề.

Phần cơm còn lại trong nồi tối hôm qua lại thích hợp để làm món cơm chiên trứng.

“Ừ”

Quang Anh  nhàn nhạt nói, ánh mắt dừng lại ở tấm lưng đơn bạc của thiếu niên , tạp dề nhạt màu phác họa vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Hình ảnh đêm qua hiện lên trước mắt, giống như thực tủy biết vị***, ánh mắt Quang Anh  trở nên có chút âm trầm.

***Thực tủy biết vị: nghĩa gốc là ‘Thực tủy tri vị’: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa)

Cơm chiên trứng là món sở trường của Duy, lúc Quang Anh  ăn lần đầu tiên còn khen cơm chiên trứng cậu làm không tồi. Cậu làm ra là cơm chiên trứng màu vàng kim, hạt gạo đông đều và căng mọng, xúc xích và cà rốt thái hạt lựu rải đều nhau, mùi đặc biệt thơm.

Quả thực Duykhông thích nấu cơm, nhưng là cậu thích xem Quang Anh ăn cơm cậu làm.

Duy dùng thìa nghiền nát cơm, không biết từ lúc nào, Quang Anh đã từ sau lưng ôm lấy cậu

“Quang Anh…” Duy có hơi bất ngờ.

“Ừ, để tôi ôm em một lát” Quang Anh phả hơi phang phảng ở bên tai cậu.

Thân thể cận kề, Duy ngay tức khắc cảm nhận được vật thể nào đó phía sau, tai cậu đỏ bừng, động tác trên tay cũng cứng ngắc lên.

“ Quang Anh …” Chỗ đó của Duy còn âm ỷ đau.

“Chỉ ôm một lúc thôi, không làm gì cả.” Cảm nhận được con cừu nhỏ dưới thân bất an, Quang Anh lên tiếng trấn an.

Nhưng mà, tay anh lại duỗi xuống phía dưới.🌚

**********************

Thấy sao mấy bà

Lạ ha
❤💛💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip