7
“Hơn nữa, thầy Duy trông đẹp hơn, mắt mũi miệng đều đẹp hơn. Những bức ảnh của Minh Nhật kia đều đã được chỉnh sửa qua còn không đẹp bằng Thảo Anh tôi đâu.”
Là fan của ngôi sao đối địch, Thảo Anh có thể mắng không ngừng, còn có thể mắng qua mười con phố trong một hơi.
Đức Duy đã thu thập xong đồ đạc của mình, còn Thảo Anh thì vẫn đang không ngừng nói xấu về cái người nổi tiếng có vẻ ngoài giống cậu kia, Duy không đành lòng quấy rầy cô: “Cô Thảo Anh, tôi tan làm, ngày mai gặp lại.”
“Ngày mai gặp lại.”
Trước khi Đức Duy về nhà, cậu đã đến siêu thị gần đó để mua thức ăn.
“Nhóc con, lại tới đây mua thức ăn à.”
Đức Duy đến siêu thị mua thức ăn thường xuyên, hầu như tất cả các cô dì bán thức ăn trong siêu thị đều biết cậu.
“Vâng.” Duy gật gù.
Người dì đó thở dài: “Mấy đứa con trai chăm lo gia đình như con bây giờ cũng không có mấy đâu. Hôm nay dì bán hết thịt rồi, còn thừa một cái sườn, con xem có thích không? Dì lấy tiền rẻ hơn giá bán.”
Tuy là miếng cuối cùng nhưng nhìn rất tươi, hai mắt Đức Duy sáng ngời, cậu rất thích ăn sườn xào chua ngọt, tối nay cậu có thể nấu món này.
“Được, con muốn.”
Trong khi Đức Duy đang đợi, các nhân viên đi ngang qua, trên tay cầm một giá đứng hình người.
Dì đang xử lý xương sườn, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã nhìn thấy giá đỡ, trong tiềm thức liền nói: “Oa, nhóc con, ngôi sao này rất giống con, có phải là người thân của con không?
Đức Duy nhìn sang, đây không phải là ngôi sao Minh Nhật mà cô Thảo Anh nói sao?
Cậu thật sự giống cậu ta đến vậy à?
Đức Duy sờ sờ mặt mình, so sánh một hồi, lại nghĩ mặt của mình không giống.
Thế nhưng khi nhìn kĩ, con mắt, cái miệng cũng có chút giống cậu.
Quang Anh họp xong mở di động ra mới thấy tin nhắn của con cừu nhỏ gửi tới.
Trong đầu hồi tưởng lại bộ dáng ngượng ngùng của con cừu nhỏ đêm qua, Quang Anh ngả người ra ghế, đôi chân dài mảnh khảnh xếp lại.
“Về.”
Ngón tay của anh ở trên màn hình nhấn một từ đơn giản rồi gửi đi.
Mặc dù nó chỉ đơn giản là một chữ, Quang Anh có thể nghĩ đến vật nhỏ đang chờ anh ở nhà sẽ hạnh phúc bao nhiêu khi nhìn thấy hồi âm của anh.
Điều đó giống như là một con cún nhỏ, khi cho nó ánh mặt trời nó liền sáng lạn, rất dễ hài lòng.
Gia Huy trình tài liệu lên, trong lòng có chút lo lắng. Trong cuộc họp, sắc mặt của ông chủ như cơn thịnh nộ, âm u nặng nề, bất cứ lúc nào cũng có thể có một cơn bão ập xuống.
Tuy rằng Gia Huy đi theo bên người Quang Anh nhiều năm nhưng mà cũng không thể chống được cái tính khí này của ông chủ.
Kỳ lạ chính là, Gia Huy cho rằng ông chủ sẽ rất tức giận, nhưng lúc này ông chủ đã ngồi vào vị trí, hai chân bắt chéo lại, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.
Những người đi theo ông chủ lâu năm đều biết rằng mỗi khi Quang Anh bắt chéo chân, này là cho thấy tâm tình anh ít nhất là đang vui vẻ. Khi chân của sếp bắt chéo và tay anh gõ mặt bàn thì này là biểu lộ tâm tình ông chủ phi thường không tồi.
“Nguyễn tổng, đây là thông tin tổng hợp trong cuộc họp.” Gia Huy vội vàng trình lên tư liệu.
“Ừ, để trên bàn đi.” Quang Anh từ tốn nói.
Gia Huy trong lòng thở ra một hơi, tâm tình ông chủ còn rất tốt, đưa xong mau mau trốn.
“Thư ký Trần”
Bị gọi lại, Gia Huy căng thẳng trong long quay đầu lại: “Ông chủ? Có vấn đề gì sao?”
Quang Anh buông di động, nhìn về phía Gia Huy: “thư ký Trần, cậu kết hôn chưa?”
Gia Huy có chút mộng bức gật đầu: “Đã kết hôn”
Không chỉ có đã kết hôn, còn có hai đứa con rồi, rượu nằm tháng hai cho con, Gia Huy nhớ là anh còn gửi thiệp mời tới cho sếp.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip