8

Đi theo bên người Nguyễn tổng bốn, năm năm, Gia Huy thậm chí còn nhớ Nguyễn tổng đi vệ sinh mỗi ngày bao nhiêu lần ra vào nhà vệ sinh, vậy mà Nguyễn tổng còn không biết rằng anh đã kết hôn.

Kẹt tim anh rồi.

Quang Anh nhàn nhạt hỏi: “Kết hôn mấy năm rồi?”

Gia Huy đếm đếm ngón tay: “Đã gần tám năm, ông chủ sao đột nhiên hỏi vấn đề này?”

Ông chủ đột nhiên quan tâm anh?

Quang Anh nhẹ nhàng nhìn bàn: “Thư ký Trần, kỷ niệm ngày cưới hai người làm gì để qua nổi vậy?”

Gia Huy còn tưởng rằng ông chủ quan tâm đến nhân viên.

Kỉ niệm ngày cưới như thế nào?

Gia Huy suy nghĩ một chút.

Thành thật mà nói, anh không nhớ rõ kỉ niệm ngày cưới của mình là ngày nào, vợ anh chăm sóc con cái, anh thì ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi ngày đều đầy rẫy những chuyện lông gà vỏ tỏi*, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện kỉ niệm ngày cưới.

*Lông gà vỏ tỏi: chuyện vặt vãnh, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Nhưng Gia Huy không nói như vậy: “Nguyễn tổng, vào ngày kỉ niệm ngày cưới, anh có thể cùng phu nhân đi ăn cơm, xem phim, hầu hết những người trẻ tuổi đều làm như vậy.”

Quang Anh bỗng nhiên mặt lạnh: “Ai nói tôi muốn dẫn cậu ta cùng đi?”

Gia Huy giống như chui vào hang cọp, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi: “Thật lòng xin lỗi Nguyễn tổng, là tôi lắm lời.”

Gia Huy cúi đầu, trong đầu liền nghĩ, không đúng, Nguyễn tổng không đi cùng phu nhân, vật “cậu ta” ở đây là ai?

Gia Huy hơi ngẩng đầu, thấy Nguyễn tổng tay gõ nhẹ trên bàn, rõ ràng tâm tình cũng không đến nỗi tệ.

Vịt chết cứng miệng.

Gia Huy trong lòng cười thầm, nhãn nhặn nói: “Nguyễn tổng, nếu không còn việc gì, tôi xin phép về trước?”

Quang Anh gọi thư ký Lý lại: “Có việc.”

Thư ký Trần tâm trạng căng thẳng: “Dạ, thưa Nguyễn tổng, anh còn việc gì muốn giao phó?”

Quang Anh: “ Giúp tôi chuẩn bị hai vé xem phim, thời gian là thứ sáu tuần sau, sau khi tan làm.”

“Được, thưa Nguyễn tổng.”

Gia Huy trong lòng thầm nghĩ: “Như vậy không phải là muốn đi sao?”

Hơn nữa, Nguyễn tổng của bọn họ cũng không phải loại đàn ông lừa dối.

Quang Anh vừa tắt điện thoại, Đăng Dương đã gửi đến một tin nhắn thoại.

“Quang Anh , tối nay có đi không?”

Quang Anh dường như không nghĩ, từ chối luôn: “Không.”

“Quang Anh, mày đừng vội từ chối như vậy, tao sẽ giới thiệu một người cho mày, mày nhất định sẽ cảm thấy biết ơn tao!” Giọng điệu Đằng Dương nghe thật sự kích động.

Nhưng Quang Anh không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, thậm chí không muốn trả lời tin nhắn, cứ vậy tắt điện thoại.

“Ông chủ, về nhà sao?” Tài xế Kim hỏi.

Quang Anh day day trán: “Ừ.”

Anh mở điện thoại thấy chú cừu nhỏ gửi đến một tin nhắn.

[Quang Anh, khi nào sẽ về? Hôm nay em mua xương sườn, dự định làm món sườn heo chua ngọt, sườn đã ướp rồi.]

Quang Anh khóe miệng hơi nhếch lên, thoáng nhìn ra cửa sổ, tay ấn mấy chữ.

[ Nửa tiếng sau về đến nhà.]

Ngay sau đó, gương mặt Quang Anh lập tức trở nên lạnh lùng, xóa đi mấy chữ trên điện thoại.

Đức Duy  từ khi gửi tin nhắn xong vẫn luôn nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn..

Nhưng đợi một lúc lâu sau, Quang Anh cũng không có hồi âm.

Có thể anh vẫn chưa đọc được tin nhắn, Duy thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường tính toán bắt tay vào làm món sườn, từ giờ đến lúc làm xong chắc sẽ kịp lúc anh về tới.

Nửa tiếng sau, món sườn heo chua ngọt thơm ngào ngạt được mang ra bàn ăn.

Đức Duy đưa tay xoa mặt, lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh rồi gửi đi.

[Quang Anh, anh chưa về sao? Sườn heo đã làm xong rồi này *Gửi kèm icon 😂:))*]
______________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip