9
Ngày mưa tắc đường, phía trước xe xếp thành nhiều hàng dài, Quang Anh xem bức hình vừa nhận được, thoáng cười.
“Thật nhiều xe quá!” Tài xế Kim thoáng nhìn phía trước, còn khá lâu mới có thể đi tiếp được.
“Muốn mau chóng tan làm sao?”
Quang Anh tâm tình có chút tốt, hỏi nhiều hơn một câu.
Tài xế Kim trong lòng vừa mừng vừa sợ, ngày thường Quang Anh rất ít khi chủ động nói chuyện, ông cẩn thận từ gương chiếu hậu, liếc mắt nhìn thái độ của Quang Anh, biểu hiện hôm nay quả thực không tệ.
Là có chuyện tốt gì sao?
“Không có, ông chủ.” Bọn họ mang danh làm thuê, nào dám ở trước mắt ông chủ lại nói muốn tan làm.
“Tôi sốt ruột.” Quang Anh nói.
Khóe miệng hơi nhếch miệng, dù sao thì sườn heo chua ngọt để nguội cũng không thể ăn.
Tài xế Kim: …Ông chủ hình như..
Những hạt mưa bắt đầu rơi trên cửa kính xe, hội tụ thành những dòng nước nhỏ, trời ngày càng tối sầm đi.
Quang Anh nhìn điện thoại, dù muốn hay không cũng phải nhắn cho cừu con biết mình đang bị kẹt xe.
Đúng lúc này, Đăng Dương gửi một tấm ảnh qua.
Bức ảnh vừa hiện trên màn hình điện thoại, hơi thở của Quang Anh như bị nghẹn lại.
“Quang Anh, mày nhìn xem, cậu ta cùng An An giống nhau như đúc. Tao nhìn thấy mà sợ!”
Bức ảnh kia là do Đăng Dương lén chụp, ánh đèn mập mờ, chất lượng ảnh cực kỳ thấp.
Trong ảnh là một thiếu niên mặc đồ trắng.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy chiếc điện thoại, như muốn bóp nát.
Chính là cậu ta.
Không sai, là cậu ta.
Cậu ta còn sống
Tắc đường nửa giờ, cuối cùng cũng qua được.
Ông Kim nói: “Ông chủ, bây giờ sẽ trở về nhà.”
“Quay lại, đến khách sạn *****.” Quang Anh trầm giọng.
Ông Kim có chút nghi ngờ trong lòng, không về nhà sao? Ông chủ không phải đang sốt ruột sao?
Ông Kim liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, bị hơi thở áp lực của ông chủ làm cho giật mình.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Ông chủ sắc mặt nghiêm trọng như vậy, ông Kim không dám hỏi nhiều, quay đầu ở phía giao lộ.
Bên ngoài mưa rơi mỗi lúc một lớn, tiếng mưa lộp bộp trên ô cửa kính, tiếng đầu hồ kêu tích tắc, kim đồng hồ cứ từng vòng từng vòng mà quay.
Đức Duy ngủ gục trên sofa.
Không biết đã ngủ bao lâu, cậu bị tiếng mở làm tỉnh giấc, sau tiếng lạch cạch mở cửa, đèn bỗng nhiên bật sáng làm cậu có chút lóa mắt.
Quang Anh gương mặt ủ rũ, tay kéo nhẹ cà vạt bước tới, ngón tay thon dài không nhịn được mà cởi bỏ áo khoác, tiện tay ném trên sofa.
Đức Duy dụi nhẹ mắt, trên tường kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.
Duy từ từ đứng dậy
“Quang Anh, anh về rồi, đã ăn tối chưa? Nếu chưa ăn để em đi hâm nóng lại đồ cho anh.”
“Sườn hôm nay em mua được thật sự rất tươi, ăn rất ngon đấy.”
Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn giống như một chú cún háo hức đợi chủ về nhà.
Chỉ là hôm nay, chú cún nhỏ cảm thấy chủ nhân tâm trạng không được tốt.
quang Anh dừng bước, anh dửng dưng liếc nhìn Đức Duy một cái.
Ánh mắt này khiến Đức Duy cảm thấy thật kỳ quái, không quen, Duy ngẩn người: “Quang Anh, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Đôi mắt Quang Anh đen lánh nhìn chằm chằm Đức Duy vài giây rồi mới chậm rãi thu lại tầm mắt, sau đó đi thẳng về phía phòng tắm, mặt không chút biểu cảm cùng giọng điệu lạnh lùng: “Không, tôi đi tắm một chút.”
“Vâng.”
Trong lòng Đức Duy có chút tiếc nuối, món sườn hôm nay thực sự rất ngon, rất muốn cho anh nếm thử.
Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Nhìn Quang Anh có vẻ không được vui cho lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì ở công ty không?
Đức Duy không thể hình dung ra được.
Cậu cầm chiếc áo khoác Quang Anh ném ở trên ghế đem treo lên móc, bỗng một mùi hương thoang thoảng bay thẳng vào mũi Đức Duy.
Mùi hương không tệ, có chút giống hương nước hoa, hương chanh xen lẫn bạch đậu khấu, một mùi thơm dịu không nồng.
Đức Duy cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc, giống như đã từng ngửi qua ở đâu đó, nhưng lúc này lại không nhớ lại được.
Lúc sau, Quang Anh từ phòng tắm bước ra, trên người quấn chiếc khăn tắm màu trắng như tuyết, dáng vẻ anh tuấn khiến Đức Duy không dám nhìn thẳng.
Chỉ thoáng nhìn qua đã khiến Đức Duy không nhịn được mà đỏ mặt, cậu rũ mắt nói: “Quang Anh, để em giúp anh làm khô tóc.”
“Ừ.” Quang Anh lạnh nhạt lên tiếng.
Trông Quang Anh có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều so với khi vừa trở về, Đức Duy cầm máy sấy tóc lên, cẩn thận mà sấy tóc cho anh.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip