#13.

Sau hai ngày ăn chơi nghỉ dưỡng trên núi cùng ông nội và Quang Anh thì Đức Duy cũng phải trở về để đi học.

Sáng thứ hai đầu tuần.

Nhân lúc các thầy cô đang giao ban trên văn phòng, Đức Duy tranh thủ chạy xuống canteen mua đồ ăn vặt.

Cậu cắm ống hút vào hộp sữa, vừa uống vừa ngắm nghía chọn đồ.

Rồi bỗng, có một bàn tay đáp thẳng vào sau đầu cậu. Không đau, nhưng nó làm cậu tức giận.

"Đứa nào đánh... tao" Đức Duy hùng hổ quay lại định cãi nhau tay đôi với người vừa đánh mình. Nhưng vừa nhìn thấy người kia, cậu liền khựng lại.

"Chị Kiềuuu... Chị về lúc nào đấy, sao không nói em biết gì hết vậy" Thái độ của cậu quay ngoắt 180 độ. Đang từ báo con hiếu chiến trở về thành mèo con ngoan ngoãn.

Người đang đứng trước mặt cậu đây là Nguyễn Thanh Pháp, tên thường gọi Pháp Kiều, là bạn cùng lớp với Quang Anh, cũng là người có một mối quan hệ thân thiết với cậu.

Trường bọn họ có một chương trình trao đổi với các trường THPT khác trên khắp cả nước trong một tháng giành cho 5 học sinh xuất sắc nhất mỗi khối từ lớp 10 đến lớp 12 vào mỗi đầu của học kỳ mới. Pháp Kiều là một trong số đó. Tháng vừa rồi Kiều đi trao đổi với học sinh trường khác nên không hề có mặt ở trường, đến hôm nay chương trình trao đổi kết thúc Kiều mới trở về.

Quang Anh cũng có tên trong danh sách 5 học sinh kia. Nhưng vì là đội trưởng đội sao đỏ, lại làm trong đoàn trường và là cầu nối giữa thầy cô với các học sinh trong trường nên anh không thể đi được. Một phần là vì nếu anh đi thì sau một tháng trở về công việc tồn đọng sẽ là nhiều cho đến rất nhiều. Một phần khác là vì năm trước anh đã đi trải nghiệm rồi nên năm nay anh không muốn đi nữa.

"Chị ăn gì không em mua cho?" Đức Duy rất rén chị Kiều. Không biết sao nữa. Hoặc có thể không phải là rén mà chỉ đơn giản là cậu thấy chị Kiều mỏng manh dễ vỡ nên trong vô thức cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, thích nịnh chị hơn.

"Cho chị hộp sữa đi" Pháp Kiều chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà nói ngay ra đồ mình muốn.

Đức Duy hiểu ý, cậu quen thuộc mua cho chị mình loại sữa mà chị thích, lại mua cho mình thêm vài gói đồ ăn vặt rồi kéo chị ra một góc không bị nắng chiếu đến để tán gẫu.

"Chị về thì chắc anh Dương cũng về rồi chứ nhỉ, sao không thấy anh Dương đâu hết vậy?" Đức Duy cắn cắn ống hút nhìn chị mình hỏi.

Dương mà cậu nói đến ở đây là Trần Đăng Dương, học sinh lớp 12A. Đẹp trai, tài giỏi, tài sắc vẹn toàn, nhưng rất tiếc anh là hoa đã có chủ. Chủ của bông hoa ấy chính là người xinh đẹp đỏng đảnh đang ngồi cạnh cậu đây.

Đăng Dương cũng là học sinh thuộc diện trao đổi của nhà trường. Ban đầu Dương không hề có ý định đi trao đổi, vì đang là năm cuối cấp, tất cả đều đang tập trung ôn thi đại học, đi trao đổi vào thời gian này thì không hợp lý. Nhưng vì Kiều đã chấp nhận đi nên Dương cũng đi.

"Dương nào? Thằng cha đó ở đâu thì sao mà chị biết được" Pháp Kiều cắm ống hút vào hộp sữa, mặt không cảm xúc trả lời câu hỏi của Đức Duy.

"Sao lại từ anh yêu của chị thành thằng cha đó rồi" Đức Duy nhìn Pháp Kiều bằng vẻ mặt hóng hớt điếc không sợ súng.

"Yêu nào? Ai yêu? Mày yêu hả?" Pháp Kiều xéo xắc liếc mắt nhìn Đức Duy.

"Bậy nha. Em không phải tiểu tam"

Không biết là cậu đã động vào sợi dây thần kinh nào của chị Kiều mà khi vừa nghe thấy cậu nói xong, chị liền quay phắt sang nhìn cậu, ánh nhìn gay gắt như nhìn kẻ thù.

"Gì dậy? Đừng nhìn em như thế. Sợ nha" Đức Duy bị ánh nhìn của Pháp Kiều dọa sợ, cậu ngồi lùi lại, dịch mông cách xa Pháp Kiều một khoảng.

"Ơ xem ai kìa. Thằng cha của chị đến rồi kìa. Em đi trước nhé, chị với thằng cha của chị nói chuyện vui vẻ nha" Trong lúc cậu đang hoang mang không biết mình đã làm gì khiến Pháp Kiều tức giận thì cậu nhìn thấy Đăng Dương – chắc là nguồn cơn chính của sự giận dữ này đây. Thấy anh đang đi về phía này, cậu nhanh chóng đứng dậy chuồn mất trước khi bị Pháp Kiều bắt lại.

Pháp Kiều nhìn theo bóng lưng chạy trốn của cậu mà tức không nói thành lời. Muốn đứng dậy đi khỏi chỗ này mà thấy Đăng Dương càng ngày càng lại gần mình, có đi cũng chẳng kịp nữa nên Kiều ngồi lại luôn.

"Kiều~~... Em đừng giận anh nữa mà. Em cũng biết anh bị oan mà. Kiều ơi..." Vừa ngồi xuống ghế, Đăng Dương liền vòng tay ôm trọn lấy Pháp Kiều vào lòng, tựa đầu lên vai em ra trò làm nũng.

"Bỏ ra coi. Ban ngày ban mặt ôm ôm cái gì" Pháp Kiều nhăn mày tỏ ra khó chịu đánh lên cánh tay đang ôm lấy mình kia.

"Nhưng mà em phải không được giận anh nữa thì anh mới buông" Đăng Dương không chịu buông em người yêu của mình ra, anh cứ thế ôm em nhỏ giọng nũng nịu.

"Anh phiền chết đi được ấy"

"Em mắng anh đấy à" Bị em mắng, anh chẳng những không thấy tổn thương mà còn biết tận dụng lời mắng ấy để làm nũng ngược lại.

Kiều đã giận anh mấy hôm nay rồi. Anh gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không thèm trả lời, thậm chí còn chẳng thèm xem. Anh muốn gặp mặt thì không chịu, nhìn thấy anh là lẩn đi ngay.

Trước đó khi bắt đầu yêu nhau, cả hai đã có quy ước dù cho giận nhau đến mấy cũng không được chặn nhau. Nếu mà đã chặn thì xác định là chấm dứt luôn. Thế nên Đăng Dương mới có cơ hội nhắn tin gọi điện làm phiền đến Pháp Kiều. Nhưng có vẻ như là Kiều còn chẳng thèm bận tâm đến sự làm phiền này...

Thì chuyện là mấy ngày trước, khi bọn họ vẫn còn trong kỳ trao đổi sinh, đã có một vấn đề giời ơi đất hỡi phát sinh.

Chuyện Đăng Dương có vẻ ngoài ưa nhìn, hút gái đã chẳng còn là chuyện gì lạ với Pháp Kiều nữa. Mặc dù Kiều rất phiền lòng về chuyện này nhưng em không thể quản được hết, em đâu thể nào bắt người khác không được thích Dương hay bắt Dương phải xấu đi được.

Em cũng đã nhiều lần nhắm mắt cho qua việc anh người yêu của mình bị người khác tiếp cận với mục đích không trong sáng. Thế nhưng trong cả một kỳ trao đổi, em không biết mình đã muốn phát điên bao nhiêu lần chỉ vì một người – Nguyễn Ngọc An Nhiên – hội trưởng hội học sinh, người phụ trách các học sinh trao đổi của trường bạn.

An Nhiên đã nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình để làm quen tiếp cận Đăng Dương, cả trước mặt và sau lưng Pháp Kiều. Mỗi lần nghe Đăng Dương nói đến việc bị cô ta động chạm là Kiều chỉ muốn xông thẳng đến chỗ cô ta làm một trận cho ra nhẽ nhưng rồi lại nhịn xuống, vì bộ mặt của bản thân, của Dương và của cả nhà trường.

Cho đến mấy hôm trước, lúc mọi người đang ngồi làm thủ tục hoàn thành việc trao đổi trên văn phòng, cô ta ở ngay trước mặt Pháp Kiều lấy lí do nhặt bụi bẩn trên tóc Dương xuống rồi nhân cơ hội xoa tóc anh. Cả Đăng Dương và Pháp Kiều đều cảm thấy bất ngờ trước hành động đột ngột của cô ta.

An Nhiên làm Pháp Kiều tức đến mức đỏ cả mặt. Để tránh xảy ra sinh sự đánh nhau ngay trên văn phòng, Pháp Kiều trực tiếp đứng dậy bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đăng Dương cũng ngay lập tức chạy theo Pháp Kiều, trước khi đi còn ném lại cho An Nhiên một ánh mắt cảnh cáo thấy rõ.

Suốt từ hôm ấy đến nay Pháp Kiều không hề để ý đến Đăng Dương, anh đã cố gắng tìm cách tiếp cận em nhưng không thể.

Còn về phía Pháp Kiều, em biết Dương không hề có lỗi, nhưng em muốn xử lý cô ả kia trước. Trong kỳ trao đổi em không thể làm gì không có nghĩa là kết thúc kỳ trao đổi em sẽ để yên cho cô ta. Trước giờ Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ là người dễ chọc.

Có lẽ An Nhiên không biết, nhưng em chính là báu vật của cả nhà, chỉ cần là điều em muốn, mọi người sẽ không bao giờ làm phật ý em. Và tất nhiên, việc xử lý một An Nhiên nho nhỏ chỉ giống như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Chỉ cần em mở lời, An Nhiên sẽ có thể phải mất hết tất cả.

Sau khi kỳ trao đổi kết thúc, An Nhiên cũng ngay lập tức mất đi chức hội trưởng hội học sinh. Toàn bộ sự cố gắng, danh hiệu mà cô ta giành được trong năm, kể cả là tự thân có được hay do nhờ vả đều không cánh mà bay. Nguyễn Ngọc An Nhiên, từ một hội trưởng hội học sinh với biết bao thành tích và sự vẻ vang ngay lập tức trở thành một người bình thường. Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

"Anh có thôi ngay đi không. Định làm thằng Duy thứ hai đấy à. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ nhõng nhẽo hoài dậy" Pháp Kiều bị Đăng Dương lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt, đến mức làm em phát bực quát lên một tiếng.

"Anh chin nhỗi" Bị em mắng, Đăng Dương liền xụ mặt xuống ngồi thẳng người lại không xà nẹo với em nữa.

"Thế em có hết giận anh chưa?" Chưa qua nổi 2 giây, anh lại bắt đầu bám lấy Pháp Kiều dò hỏi.

"Mệt anh quá. Em về lớp đây" Pháp Kiều trả lời câu hỏi của anh, em cũng không thèm ngồi lại với anh nữa, đứng dậy đi thẳng về lớp mặc kệ cái máy nói vẫn cứ đang lẽo đẽo đi theo sau.

"Bé có muốn ăn gì không anh mua cho? Bé có khát không, anh mua trà cho bé nha? Tối bé có rảnh không? Đi xem phim với anh nhé? Ngoài rạp mới ra một phim tình cảm hay lắm, đảm bảo bé sẽ thích luôn. Anh đặt vé luôn nha. Mình đi ăn, rồi đi xem phim, rồi mình đi chơi luôn"

Pháp Kiều nghe anh lảm nhảm mà phát phiền lên được. Tên này lạ lắm, những lúc cần nói thì chẳng nói nổi một câu, những lúc không cần nói thì cái mồm cứ lia lịa như một cái máy phát thanh vậy. Đau hết cả đầu.

...

Hôm nay tui mới thi xong nên trước đó kh có tgian lên chap mới cho mn đc. Tui lên trước 1 chap để tbao vs mn là từ mai tui sẽ lên truyện lại bth nha :333

Ban đầu DuongKieu kh hề có trong dự định của tui tại tui kh giỏi kiểm soát nvat, càng nhiều người tui lại càng loạn và kh biết phân chia đất diễn như nào cho hợp lí

Nhưng dạo gần đây lướt tt gặp nhiều vid DuongKieu quá, tui bị dính bả của 2 người họ... Và rồi như mọi người thấy đó, DuongKieu đã xuất hiện.

Tui kh đảm bảo DuongKieu sẽ xuất hiện thường xuyên được vì như tui đã nói, tui kh giỏi kiểm soát nvat, nhưng tui sẽ cố cho 2 người xuất hiện nhiều nhất có thể nha.

Thế thôi, iu ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip