#13: Ăn khuya

Yêu em bé 2,2 tuổi Hoàng Đức Duy giống như việc nuông chiều một cơn gió nhỏ trong lòng: mơn man, dịu dàng, nhưng đôi khi bướng bỉnh lạ kỳ. Em có cả ngàn thói quen kì lạ, không biết nên nói là tốt hay xấu nhưng luôn khiến người ta vừa muốn cốc nhẹ cho một cái lại vừa muốn ôm chặt vào lòng, dụi sâu vào hõm cổ trắng nõn để hít hà. 

À người ta ở đây là anh Nguyễn Quang Anh giấu tên thôi chứ còn ai khác là "Quang Anh đấm đấy!"

Mà trong tất cả, cái làm anh khổ sở nhất cũng là cái anh chẳng bao giờ muốn sửa cho em chính là vào những đêm muộn, khi phố xá đã lên đèn, em lại...

"Quang Anh ơi, em đói..."

Đơn giản vậy thôi, nhưng đủ khiến trái tim anh rối bời. Bởi vì "đói" của em không bao giờ chỉ là đói bụng. Đằng sau tin nhắn đó, luôn là đôi mắt long lanh, là cái má phính hồng được anh chăm chút mãi và cái nhõng nhẽo mềm nhũn, tựu chung là một bầu trời rủ rê không thể thoát được.

.

Có lần đồng hồ đã nhích qua 12 giờ đêm, anh vừa đắp chăn, mắt lim dim thì điện thoại rung. Màn hình hiện lên tên "em bé siêu nhân hiphop 💛🐑" quen thuộc. Tin nhắn đến rất nhanh, gọn lỏn:

"Quang Anh ơi... trà sữa Panda"

Anh có thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra khi tin nhắn này được gửi đến, một chú mèo nhỏ nằm cuộn trong chăn, tay ôm gối, miệng lẩm bẩm mấy chữ "trà sữa", trong đầu chắc hẳn đang mê đắm trong vị man mát của trà xanh và vị béo ngậy của sữa, cùng với topping trân châu sợi giòn sần sật. Anh nhắn lại:

"Muộn rồi mà bé."

Màn hình sáng lên ngay tức khắc:
"Thì ăn xong ngủ ngon hơn. Không tin hả, thử đi."

Thử sao được, cục cưng ơi! Nhưng để em bé nhà anh nói trống không thế này thì cũng hơi căng rồi đây.

App đặt đồ ăn lại được mở, tay anh cứ thế lướt lướt chọn món. Từ trà sữa, bánh tráng trộn, cá viên chiên, thỉnh thoảng cả bắp xào, xoài dầm... Em giống như có một chiếc bụng thần kỳ không bao giờ biết giới hạn, mà khổ nỗi anh lại chẳng bao giờ biết nói "không".

Khoảnh khắc chờ shipper giao đến mới là lúc buồn cười nhất. Hai đứa nhắn tin liên tục, còn hơn cả lúc yêu xa đếm ngược pháo hoa giao thừa. 

"Còn 10 phút nữa", 

"Ô, gần tới rồi nè!", 

"Nhanh nhanh chứ bụng em réo ầm rồi đây." 

Lúc nhận được túi đồ ăn, em còn hí hửng hơn cả trẻ con nhận lì xì ngày tết.

Ngồi bên bàn nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, điện thoại được chống cẩu thả chỉ soi rõ hình ảnh một em bé chống cằm nhìn anh, gắp từng miếng bánh tráng đưa tận miệng, mắt sáng lấp lánh, khuôn miệng nhỏ còn dính bánh đang nhai vẫn hớn hở lau tau: "Anh có thấy ngon không? 

"Chưa ngon bằng em" Anh vừa ăn vừa suy nghĩ. Nhìn cái gương mặt nhỏ đang hạnh phúc lâng lâng vì đồ ăn, anh thấy vừa ấm lòng mà cũng bất lực vô cùng.

.

 Cái thói quen xấu này của em, rõ ràng hại dạ dày, nhưng lại chữa lành trái tim anh mỗi khi mệt mỏi.

Có những đêm anh quay về sau một ngày dài, mệt muốn ngã gục, chỉ muốn ngủ ngay. Nhưng vừa thấy tin nhắn em gửi:
"Anh ơi, nay mình ăn cá viên chiên nha."

Mệt mấy cũng hóa thành đói. Thật ra, không phải anh cần ăn, mà là cần cái cách em ngồi đối diện, vừa cắn cục cá viên vừa chun mũi, vừa làm điệu bộ "em là bé ngoan nhưng đói quá thì hết ngoan luôn". 

Lúc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn hai đứa, với hộp đồ ăn nóng hổi và tiếng cười nhỏ xíu vang khẽ trong đêm.

.

Đôi khi, anh giả vờ trách:
"Duy hư quá, toàn bắt anh ăn khuya, mai mập chung ráng chịu đó nha."

Em liền cười khanh khách, rồi nói tỉnh bơ:
"Thì mập mập mới dễ thương chứ. Chứ anh 8 múi, em tròn trịa, người ta lại bảo em ham ăn, không xứng đôi với anh thì sao?"

"Với lại em thích bụng sữa của Quang Anh lắm, cứ núng na núng nính, thích tay cực"

Cái tay trắng trắng thon thon kia lại bắt đầu mân mê lên vùng khá nhạy cảm của anh, riết rồi tưởng Caprhy không đó

Nhưng bé nhỏ này đúng là nói gì cũng có lý, mà cái lý lại đáng yêu đến mức anh không cách nào phản bác nổi. Thế là thôi, lại gắp thêm một miếng bánh tráng, lại uống thêm một ngụm trà sữa, vừa ăn vừa ngắm em cười.

.

Và rồi sáng hôm sau, hai đứa ôm bụng than trời. Em nhỏ thì nhăn nhó: "Mai nhất định không ăn nữa!" 

"Duy hết hiphop rồi, bếu quá, buồn ghê, em quyết định rồi từ giờ anh phải giảm cân với em"

Cái dáng nhỏ nhỏ vắt chân lên cổ đi lấy đồ chạy bộ, tập gym

"Nhanh nhanh, mình đi thể dục đi không mấy bữa nữa em diễn mà cừu thấy bụng giống anh Dương Domic là xí hổ lắm"

Haizz, Nguyễn Quang Anh chính xác là nạn nhân của Hoàng Đức Duy, đúng hơn là nạn nhân của cảm xúc thay đổi liên xoành xoạch của em ấy vì...

.

 10:59

Ting!

"Anh ơi, giờ mà cắn một... chỉ một miếng phô mai kéo sợi ngọt ngào lớp vỏ giòn tan thì béo lên mấy cân nhờ..."

.

Đôi lời Nguyễn Quang Anh muốn gửi đến bụng xinh của em bé nhà mình:

Duy ạ, thói quen xấu của em, hóa ra là thói quen khiến anh nhớ thương nhất. Vì có những đêm không có tiếng em réo rắt "anh ơi, em đói", anh lại thấy thiếu thiếu, trống vắng lạ thường. Anh thà dậy muộn, thà ôm bụng no đi ngủ, còn hơn bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng yêu bên em.

Thế nên, em cứ "hư" đi. Cứ thèm trà sữa, bánh tráng, cá viên chiên vào nửa đêm đi. Bởi vì, chính trong những đêm ăn vặt tội lỗi ấy, anh học cách yêu em nhiều hơn, hiểu em rõ hơn, và thấy hạnh phúc vì được cùng em tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào, bé xíu mà ấm áp như hương phô mai tan chảyyyyyy.

.

Anh vẫn thường nói đùa:
"Duy mà không thèm ăn khuya nữa chắc anh nhớ phát khóc mất."

Và em sẽ cười, dụi đầu vào vai anh, thì thầm:
"Thế thì em sẽ thèm cả đời, để anh khỏi buồn."

Ôi trời, sao lại có em nhỏ vừa xấu tính vừa dễ thương đến mức này chứ?

Nhưng mà anh biết chắc một điều:
Nếu gọi đó là "thói quen xấu", thì anh ước gì mình được sống cùng cái xấu ấy... cả đời. ❤️

Chữa lành quá đi, 

Anh bé dính mấy vụ linh tính xót vcl, đúm là dell phải người thương mình nên mình dell xót 😭

Mãi hạnh phúc nha Duy ơiiii 🐑 💛

À TỐI NAY NHỚ ỦNG HỘ ALB MỚI CỦA ANH QUANG ANH NHE CẢ NHÀ YÊU ƠI

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

END CHAP 13

12:59/ T7/ 27/ 09/ 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip