Ep 3

Tại sân bay Tân Sơn Nhất - nơi được mệnh danh là cửa ngõ hàng không Quốc Tế lớn nhất Việt Nam. Trong dòng người xô đẩy đi đi về về ấy, có một người con trai với dáng vẻ thướt tha kéo theo va li hoà lẫn vào dòng người đó.

"Mừng em trở về"_một người con trai cao khoảng 1 mét 8 đứng đưa tay ra định lấy hành lý của em.

Pháp Kiều chỉ gật đầu cười một cái rồi tự mình kéo hành lý về. Nói thẳng ra người ra đón Pháp Kiều là Tuấn Duy - người theo đuổi em gần 1 năm nay à không từ trước khi Pháp Kiều qua Mỹ tới giờ nhưng Pháp Kiều không cho Tuấn Duy cơ hội nhưng lại rất thích gieo hi vọng vì đơn giản Kiều thấy vui vậy thôi.

Chiều hôm đó, tại trường hôm nay có lẽ Duy không bị gia đình quên ở trường nữa bởi vì Pháp Kiểu về rồi nên Pháp Kiều sẽ rước cậu sẵn tiện hay người họ đi chơi tâm sự đồ luôn.

"Sao rồi em trai?"_Kiều ngồi ở ghế láy phụ quay xuống hỏi cậu

"Sao gì ạ?"_Duy ngơ ngác trước câu hỏi của Kiều, tự nhiên cái hỏi vậy làm con nhà người ta ngơ ngác

"Ý là việc học á, học ở đây ổn không"

"À dạ, cũng cũng"_Duy cuối cùng cũng hiểu được ý của câu hỏi của Kiều

"Cũng cũng là sao"_Kiều nhăn mặt hỏi lại Duy

"Thôi, bỏ qua đi mình đi chơi"

"Rồi rồi"_Kiều bất lực cười một cái

Nếu nói về mối quan hệ giữa Pháp Kiều với Đức Duy thì hai người họ là bạn thân lâu năm nên xưng hô thân mật như chị em trong nhà vậy.

Hai người họ đi ăn thịt nướng thì vô tình gặp hội của Quang Anh, ờ thì vô tình thôi. Thì nguyên hội của Quang Anh ngoài Thành An thì còn có Đăng Dương với cả Quang Hùng. Tuy là nguyên hội đủ 4 người vậy nhưng đa số mọi người sẽ nghĩ là Dương Hùng chơi với nhau riêng, Quang Anh với Thành An chơi riêng với nhau.

Vừa bước vào quán thì Quang Anh đã thấy Đức Duy đầu tiên, không biết sao trong quán biết bao nhiêu người khi nhìn vào thì anh lại thấy cậu đầu tiên chứ không biết phải là ai khác. Và khi nhìn lên thì người đáng lẽ cậu nhìn thấy trước là Pháp Kiều nhưng không cậu lại thấy anh trước, cái này có được coi là ông trời sắp đặt không.

Dương vừa vào quán đã thấy Kiều, một tia nhói truyền qua trong lòng. Nếu nói Kiều là Bạch Nguyệt Quang của Dương cũng đúng nhưng nói Kiều là nốt chu sa cũng đúng luôn. Nhưng chốt lại thì Kiều có lẽ là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Dương từ đó cho đến giờ và ngược lại.

"Anh là thanh xuân, là hồi ức mà em không dám quay lại nhưng cũng chẳng thể buông."

"Dương, sao vậy"_Hùng huých vai Dương hỏi khi thấy Dương cứ đứng thờ thẫn ra đó

"Không gì, chỉ là gặp lại một số người vốn dĩ không nên gặp thôi"_Dương không nói thêm gì chỉ cười nhẹ rồi lật mặt lại dáng vẻ vui vẻ thường ngày đi lại phía bàn Quang Anh với Thành An đang ngồi. Thấy Dương như vậy thì Hùng cũng ngờ ngợ hiểu ra gì đó.

"Hai bây ăn cái gì nói lẹ"_Thành An khó chịu ra mặt lườm Hùng với Dương.

Không biết là vô tình hay cố ý mà hở là đi chơi chung nguyên tụ thì Hùng luôn tìm cách ở gần An nhất có thể và Thành An cũng không quan tâm lắm, bởi vì người An quan tâm chỉ có cái anh cao cao học bên 12a4 thôi.

"Ăn gì cũng được"_Dương nói một câu rồi ngồi xuống ánh mặt lại nhìn sang bàn bên kia.

"Mày ăn gì cũng được không, tao gọi ra mà m không ăn là mày tới số"_An vẫn không quên lườm Dương một cái nhưng lại nhận ra Dương có gì đó là lạ không giống như bình thường.

"Thôi gọi đồ ăn đi"_Quang Anh lên tiếng. Vốn dĩ Quang Anh biết chuyện gì đang xảy ra chứ, bởi vì vừa bước vào quán anh đã thấy Đức Duy rồi chẳng lẽ không thấy Kiều nên những gì nãy giờ Dương thể hiện ra anh điều biết nguyên nhân cả.

Bên Kiều nãy giờ không để ý lắm nên không biết có một ánh mắt cứ dõi theo mình xuyên suốt.

"Chúng ta đi karaoke đi"_Kiều khoác tay Duy nói

"Không được, em phải về sớm"

"Em sợ gì chứ, bọn họ cũng có để em vào mắt đâu"

"Đi với chị, chị đưa em về"

"Vâng"

Bị Kiều thuyết phục Duy cũng mềm lòng mà chấp nhận, với cả cậu cũng không muốn về cái nơi cậu gọi là nhà đó nên đành quyết định đi với Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip