Ep 5

Khó khăn lắm Quang Anh mới lôi được Đức Duy về phòng, vừa nằm xuống giường thì Duy ôm chặt cứng lấy tay Quang Anh.

"Bỏ ra"_Giọng Quang Anh có hơi lớn xíu không biết sao Duy lại giật mình một cái rồi bỏ ra, miệng không ngừng nói gì đó, cả người co rút lại.

"Con không muốn học nữa, con muốn được mẹ ôm"_mặc dù Duy chỉ nói rất nhỏ kèm theo là từng tiếng nấc nhỏ nhưng trong phòng tối không một tiếng động nên Quang Anh nghe rõ được từng chữ một. Trong đầu anh hàng ngàn câu hỏi đã được đặt ra.

"Rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì chứ, vết thương này là sao?"_Quang Anh cũng chẳng muốn quan tâm đâu nhưng lý trí và con tim cứ thoi thúc anh phải quan tâm đến cậu.

Không biết Duy ngồi dậy từ bao giờ mà trèo lên người Quang Anh ngồi lọt thỏm vào lòng anh

"Ấm"_Đức Duy dụi dụi mấy cái tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ mất

Quang Anh không để cậu xuống cũng chẳng phản kháng gì mặc cậu ôm mình như vậy.

Sáng hôm sau, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ kèm chút hương của biển vào buổi sớm mai, Đức Duy theo đồng hồ sinh học mà thức dậy như bình thường nhưng hôm nay cậu có cảm giác gì lạ lắm. Nhưng cũng chẳng để ý thức dậy đi vệ sinh cá nhân. Lúc này Quang Anh từ bên ngoài đi vào tay cầm theo một bọc thuốc.

"Bệnh hả, cậu yếu dữ vậy"_Đức Duy giở giọng trêu chọc anh, đâu biết người bệnh là mình đâu. Chuyện là nhỏ Duy uống rượu cộng thêm ngâm gió biển khá lâu với cái cơ thể yếu ớt này thì liền bị trúng gió rồi bệnh hành Quang Anh cả đêm.

Quang Anh không nói không rằng tiến tới sờ trán cậu, rồi sờ trán mình phải nói khoảng cách giờ của hai người họ rất gần, lúc Duy đưa mắt nhìn lên thì vô tình chạm ngay đôi mắt của Quang Anh cũng đang nhìn mình, lúc này thời gian như ngừng trôi vậy. Nhưng Quang Anh cũng lấy lại được lý trí mà đi lại bàn lấy nước và thuốc đến.

"Uống đi, xong rồi tôi dẫn cậu đi ăn"

Duy có chút mắc cười, ai lại uống thuốc xong mới ăn chứ, rốt cuộc Quang Anh có biết cách chăm người bệnh không vậy.

"Cậu cười gì?"

"Không gì"

Rồi hai người họ dẫn nhau đi ăn, vừa mới ra khỏi cửa thì gặp Kiều thì Kiều liền chọc

"Sướng ta, giờ bệnh có người chăm rồi"_Kiều nói rồi cười cười gì đó khiên Duy khó hiểu

Chẳng bao lâu chuyến đi chơi của họ kết thúc thì họ trở về nhà của mình, vừa về nhà thì Duy liền bị bắt đi học thêm tiếng Anh rồi tiếng Nhật, thêm cả Vật Lý. Không có một phút giây nào để thở luôn, còn bên Quang Anh thì có vô số câu hỏi đặt ra xoay quanh cậu nhưng lại không dám mở lời hỏi cậu.

Ngày hôm sau ở lớp Quang Anh lại không chọc phá hay khiêu khích cậu như mọi hôm

"Sao vậy , uống nhầm thuốc hả ní"

Quang Anh không nói gì trực tiếp kéo tay Đức Duy đi ra sau trường học trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và cả cậu.

"Cậu làm gì vậy"_mặc kệ Duy có vùng vẫy thì Quang Anh vẫn cứ đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu

Tại sân sau trường, có vẻ nhưng đây là nơi vắng nhất của trường học nên họ ở đây có nói gì cũng không sợ ai nghe thấy.

"Tôi có nhiều thứ muốn hỏi cậu lắm nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu"

Duy vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cậu không biết đêm cậu say đó cậu có nói gì xằng không.

"Cho tôi biết vết thương trên người cậu ở đâu ra không"

Trong hồi ức của Duy, mặc dù là cấp 3 nhưng khi đi học gia sư lại bị gia sư bạo hành, những người đó lấy lý do là cậu không ngoan nên ra tay với cậu, nhưng càng nghĩ lại cậu lại cảm thấy rùng mình.

"Không sao, cậu quan tâm làm gì"_Duy cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện đối mặt với Quang Anh, nếu trước mặt cậu là Pháp Kiều chắc có lẽ cậu đã gục ngã mất rồi.

"Kệ tôi, cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi"_Quang Anh bực bội ép Duy vào tường tra hỏi

"Tôi bị gia sư bạo hành"_Đức Duy nhắm mắt lại buộc miệng trả lời anh, do có vẻ bị ảnh hưởng đến tâm lý nên cậu đành nhắm mắt lại nếu có bị đánh sẽ đỡ thấy đau hơn. Nhưng Quang Anh lại không nói gì trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng khiến Duy ngơ ngác.

"Tôi không đấu với cậu nữa, thì có phải cậu không phải bị bạo hành nữa không"

Câu nói này dường như chạm trúng điểm yếu của cậu, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Lần đầu tiên, ngoài Pháp Kiều ra đây là người thứ hai quan tâm lo lắng cho cậu.

"Cũng không ăn thua gì đâu"

"Tôi sớm đã quen rồi"

"Tôi bảo vệ cậu, cậu sẽ không quen cái cảnh này nữa đâu"

Không phải Duy ngu ngốc đến mức tin một lời nói vu vơ của anh nhưng Đức Duy lại cảm thấy được rằng Quang Anh nói là sẽ làm được, nên đành cược vậy. Cậu cược rằng anh sẽ không lừa mình, cậu cược là cậu sẽ rung động với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip