8

Chiều muộn.

Ánh nắng rót xuống ô cửa kính, vàng rực và ấm như mật ong. Trong căn bếp sang trọng của căn hộ tầng cao nhất, Hoàng Đức Duy đang lúi húi bày bát đũa ra bàn.

Cậu mặc áo phông rộng, tóc hơi rối, mặt đỏ nhẹ vì nấu canh cay. Không biết do hơi nóng từ bếp hay từ ánh mắt... cứ dán vào mình từ nãy giờ.

"Anh đứng sau lưng em hoài chi vậy..."

"Anh đang ngắm bữa tối của anh." - Quang Anh nói, tựa người vào quầy bếp, hai tay khoanh lại, ánh mắt không che giấu ham muốn.

"Anh ăn cơm hay ăn người?" - Duy nhăn mày, dù khóe môi vẫn cong.

"Cả hai." - Anh nhích lại gần, vòng tay ôm nhẹ eo cậu từ phía sau. "Nhưng cơm thì phải ăn trước."

"Vậy thì ngồi xuống đi." - Cậu nhẹ giọng, vừa định gỡ tay anh ra thì bị kéo xoay người lại.

"Một cái thôi..." - Quang Anh nghiêng đầu. "Cho anh ăn trước khi ăn."

"Anh-!"

Môi anh đã chạm xuống. Một nụ hôn nhẹ và chậm, như liếm thử vị ngọt trên môi cậu. Duy khẽ rùng mình, đặt tay lên ngực anh.

"Cơm... nguội bây giờ."

"Không sao." - Quang Anh cười khẽ, buông cậu ra. "Miễn em còn nóng."

---

Bữa tối trôi qua trong tiếng muỗng chạm bát và... ánh mắt rượt đuổi nhau qua từng đũa cơm.

Duy gắp một miếng trứng cho anh. "Ăn đi."

"Không."

"Gì? Sao vậy-"

"Em bón cho anh."

"..."

Duy đỏ mặt. "...Làm gì có kiểu đó..."

"Có." - Anh đặt đũa xuống, nghiêng người tới. "Cơ hội để hôn em mà."

Cậu đang định phản bác thì... bị kéo sát lại.

Và rồi-
Đôi môi Quang Anh chạm môi cậu.

Mềm. Ấm. Ngọt vị trứng chiên.
Lưỡi anh liếm nhẹ vào môi cậu, cạy khẽ hàm dưới như đang "xin phép" - nhưng lại chẳng chờ được.

Duy rên khẽ, tay siết lấy áo anh.

Quang Anh ăn miếng cơm qua từ môi cậu, rồi không buông ra luôn. Môi chồng môi, lưỡi chạm nhau, hôn dài như nuốt lấy.

"Ưm... anh..." - Duy lùi đầu lại, mặt đỏ ửng, mắt long lanh nước.

"Ngon lắm." - Anh cười. "Cả trứng và em."

---

Quang Anh hôn tiếp, nhưng lần này tay không còn yên.
Tay trái giữ gáy, tay phải luồn dưới lớp áo phông, lướt nhẹ sống lưng rồi dừng lại ở eo.

"Ơ... đây là... đang ăn hay đang..."

"Cả hai." - Anh cắn nhẹ môi dưới. "Anh ăn tối xong rồi. Giờ đến... món chính."

Duy đẩy nhẹ anh ra. "Đợi đã, chưa rửa bát mà..."

"Anh rửa sau." - Quang Anh nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi lên quầy bếp. "Em quan trọng hơn cái bát."

"Anh... ở bếp đó..."

"Biết." - Giọng anh trầm khàn, tay kéo cậu sát mép đá.
"Chỗ nào có em, chỗ đó là giường."

"Không, không phải vậy- Ưm..."

Môi anh lại hạ xuống.

Lần này không nhẹ nữa. Mà nóng. Và sâu. Và quấn.
Lưỡi xoáy lấy nhau như khiêu khích. Hơi thở nóng hổi. Áo phông bị kéo cao, da thịt va nhau mát lạnh.

Tay Quang Anh đỡ dưới đùi cậu, nhấc nhẹ lên một bên, ngồi chen giữa hai chân, rồi áp sát.

Duy giật nhẹ, cả người căng lên, môi hé ra rên một tiếng khe khẽ.

"Ư... anh... chậm chút..."

"Không." - Anh gằn giọng. "Anh đợi em lâu quá rồi."

Anh hôn dọc cổ cậu, xuống xương quai xanh.
Mỗi điểm chạm như có điện. Duy ngửa cổ, hơi thở đứt đoạn.

"Thở... không được..."

"Thì hôn chậm lại một chút." - Anh thì thầm, rồi lại cắn khẽ cằm cậu. "Mà không chắc anh nhịn được."

---

Khoảnh khắc ấy, giữa bếp là hai thân thể dính nhau như keo chặt.
Mùi cơm canh lẫn vào mùi tóc, mùi da.
Tiếng thở gấp lẫn tiếng rên nhỏ.
Không ai nhớ tới bát đũa nữa.

Chỉ có nhau. Và nụ hôn.
Dài. Sâu. Mềm. Và ngọt như kết thúc của một giấc mơ kéo dài.

---
Một lát sau...

Duy nằm trên sofa, cuộn trong chiếc áo thun rộng của Quang Anh, môi vẫn còn sưng nhẹ, mặt đỏ đến tận tai.
Quang Anh ngồi sau lưng, tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của cậu, ánh mắt dịu đi rất nhiều.

"Giờ thì ăn xong cả bữa chính rồi đó." - Anh đùa nhỏ.

Duy không đáp, chỉ kéo áo anh lại gần hơn.

Quang Anh mỉm cười. Rồi... cúi xuống, hôn lên má cậu một cái thật lâu.

"...Em biết không." - Giọng anh trầm xuống. "Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Duy khẽ giật mình, mắt mở lớn.

"Lúc em bước vào phòng phỏng vấn, dáng nhỏ, ánh mắt nghiêm túc mà má đỏ bừng. Anh đã thấy tim mình... lệch mất một nhịp."

"Anh..."

"Ừ." - Quang Anh gật khẽ. "Chỉ là lúc đó anh chưa nhận ra, hoặc cố tình không nhận. Cho đến khi em bắt đầu tránh anh, rồi lại đỏ mặt vì anh, rồi... chịu để anh chạm vào."

Duy ngước nhìn anh. Đôi mắt ấy chưa bao giờ hiền đến vậy.

"Em làm anh muốn giữ em thật kỹ. Mỗi lần em thở khẽ, anh đều thấy mình không thể rời được nữa."

Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu.

"Cảm ơn vì đã để anh yêu em. Cảm ơn vì đã ở đây."

Duy rướn người lên, hôn nhẹ lại môi anh - ngắn nhưng run.

"...Em cũng thích anh. Từ lâu lắm rồi."

Quang Anh bật cười khẽ, ôm chặt cậu vào lòng.

"Vậy thì..." - Anh vùi mặt vào cổ Duy, thầm thì -
"Đừng rời anh nữa. Mỗi ngày sau này... em đều phải nằm trong lòng tôi như thế này. Mỗi tối... anh đều muốn được hôn em đến khi em không thở nổi."

"Anh lại bắt đầu..." - Duy rên khẽ, má đỏ lên.

"Anh bắt đầu... yêu em từ rất lâu rồi." - Quang Anh nói, hôn lên môi cậu - lần này thật chậm, thật ấm.
"Mãi mãi cũng không dừng. Anh yêu Duy."

---

hôm qua Duy xinh muốn điên lên được í, giờ mới hoàn hồn lại để đăng chap nèee😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip