Qua nhà tôi đi, tôi có việc... riêng

6 giờ chiều.

Đức Duy đang thu dọn bàn làm việc thì điện thoại reo. Là… giám đốc.

📞 “Em tan làm chưa?”

“Dạ… sắp xong ạ.”

📞 “Tốt. Qua nhà tôi đi. Tôi cần em đem tài liệu gấp qua.”

“Nhưng… giờ này—”

📞 “Đừng hỏi nhiều. Địa chỉ tôi gửi tin nhắn. Cửa mở sẵn. Em cứ vào.”

Tút.
Cuộc gọi kết thúc. Duy ngẩn người, tay cầm điện thoại mà tim bắt đầu đập nhanh.

Gì mà "việc gấp"... mà bắt đến nhà riêng vào giờ này???

Cậu nuốt khan. Cảm giác như biết rõ có gì đó đang chờ phía trước – nhưng đôi chân vẫn đi, tim vẫn đập, và lòng thì ngổn ngang kỳ vọng lẫn sợ hãi.

---

Căn hộ penthouse của Nguyễn Quang Anh nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng. Thang máy riêng, cửa tự động, và một mùi nước hoa nhàn nhạt vương khắp hành lang.

Duy vừa bước vào, đèn trong nhà đã bật sáng. Không gian lạnh lẽo, rộng lớn, hiện đại… và cực kỳ nam tính. Tông màu xám – đen – nâu chủ đạo, mọi thứ đều gọn gàng, sang trọng, mà lại mang chút gì đó hoang dã như chính chủ nhân của nó.

“Em đến rồi à.” – Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bếp.

Duy quay phắt lại.

Quang Anh đang đứng đó, mặc áo thun đen ôm sát, tay cầm một ly rượu vang, tóc rối nhẹ như vừa mới gội xong chưa chải kỹ. Không còn vẻ giám đốc đạo mạo, chỉ còn… người đàn ông ở nơi thuộc về mình.

“Đây là… tài liệu ạ?” – Duy lí nhí, đưa tập hồ sơ ra.

“Ừ.” – Anh nhận lấy, lướt mắt nhìn cậu, nhưng không mở xem. “Mệt không?”

“Dạ cũng… bình thường thôi ạ.”

“Vậy thì ở lại ăn tối với tôi.”

“Hả?!” – Cậu tròn mắt.

“Không cần ngạc nhiên vậy.” – Anh đặt ly rượu lên quầy. “Tôi nấu rồi.”

“…Thật ạ?”

“Hay em nghĩ tôi chỉ biết ‘ăn sống’ người khác thôi?”

Duy giật nhẹ, mặt đỏ bừng. Câu nói không rõ vô tình hay cố ý mà khiến tim cậu lạc nhịp.

“Không… không phải vậy ạ…” – Duy cúi đầu, hai tay nắm lấy quai túi, tim đập rối.

“Vậy thì ngồi đi.” – Anh gật đầu về phía ghế sofa. “Cơm chín trong mười phút. Trong lúc đó… chúng ta nói chuyện chút.”

Duy ngập ngừng rồi cũng ngồi xuống. Nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống, cậu đã giật mình…

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh – và quá gần.

Một khoảng cách gần đến mức… tay cậu chỉ cần nhúc nhích là chạm vào đùi anh. Một tay anh đặt hờ trên tựa lưng sofa phía sau, như vô tình, nhưng tạo thành một vòng vây nhẹ nhàng và không lối thoát.

Mùi nước hoa nồng nhẹ, hơi thở ấm, bầu không khí như… đặc quánh.

“Em ngại à?” – Anh hỏi khẽ, mắt không rời khỏi gương mặt cậu.

“Dạ… có chút…”

“Nhưng em vẫn đến.”

“Vì… là việc gấp mà anh nói…”

Quang Anh bật cười. Cái kiểu cười trầm, khẽ, như người lớn nhìn một con mèo nhỏ đang xoắn xuýt trong lòng mình.

“Tôi nói gấp là gấp thật.” – Anh nói, ngả người gần hơn.

“Là… gì cơ ạ?”

“Tôi gấp quá mức… muốn ôm em một cái.”

Duy mở to mắt. Nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay của Quang Anh đã luồn qua sau lưng cậu, nhẹ nhàng kéo sát lại, áp mặt cậu gần lên ngực anh.

Cậu cứng người lại, trái tim đập thình thịch như trống trận, hơi thở bị nuốt lại trong cổ họng.

“A-anh…”

“Không cần nói gì.” – Giọng anh như rót thẳng vào tai. “Chỉ cần em… không đẩy tôi ra.”

Duy không trả lời.

Không đẩy. Không chống cự.

Chỉ im lặng. Và run lên một chút.

Môi Quang Anh gần quá. Hơi rượu trên hơi thở anh hòa vào không khí. Tay anh ôm sau eo cậu, tay kia đặt trên vai cậu – như thể chỉ cần một cú siết nhẹ… là Duy sẽ chìm hẳn vào anh.

Tim cậu loạn nhịp. Má thì nóng hừng. Một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng khiến đầu óc trống rỗng.

Ting!
Tiếng bếp báo cơm chín vang lên.

Không khí như vỡ ra.

Quang Anh bật cười khẽ, rút tay lại, vỗ nhẹ lưng cậu một cái như đánh dấu điều gì đó vừa xảy ra.

“Tối nay tha cho em. Nhưng mai…” – Anh liếc mắt. “Đừng mong tôi hiền.”

Duy ngồi thừ trên ghế sofa, mặt đỏ tới mang tai, tai còn đỏ hơn.

Chết thật rồi…
Mình… lún sâu quá rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip