Phiên Ngoại 4 : Trả Nợ - 2

Kể từ ngày hôm ấy , Quang Anh cũng đến quán thường xuyên hơn , anh cũng chẳng trêu ghẹo gì thật ra là có nhưng không nhiều , chỉ là ngồi 1 góc quan sát Đức Duy làm việc , ngồi ngay bàn mà Đức Duy được phân công . Cậu ghét lắm nhưng chẳng làm gì được , huống hồ chi anh ta còn là ông chủ của chỗ này .

Quang Anh : " Đức Duy , ly tôi hết đá rồi "

Đức Duy : " Xô đá kế bên anh tự làm đi "

Quang Anh : " Nhưng tôi là khách mà "

Đức Duy : " Mẹ nó... " - Cậu lẩm bẩm .

Quang Anh : " Tôi nghe hết đấy , chửi khách như thế là không được đâu " - Đưa tay vỗ mông Đức Duy .

Đức Duy : " Nghe rồi thì biến đi , đồ vô liêm sĩ "

Hôm nọ được tan làm sớm , trên đường về Đức Duy chợt suy nghĩ bâng quơ .

Đức Duy : * Lạ nhỉ...dạo này chẳng thấy bọn đòi nợ đến nữa , hơn nửa tháng rồi cơ mà *

Đang suy nghĩ thì chợt có cánh tay choàng ngang vai Đức Duy khiến cậu giật mình .

???? : " Haha , nhớ bọn tao lắm rồi phải không "

Đức Duy giật thót cả mình rồi nhận ra ngay . Đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo tới mà .

???? : " Biết sao mấy nay tụi tao không tìm mày không "

Đức Duy : " Mẹ nó , thả tao ra "

???? : " Ông già mày giỏi lắm , vừa chơi thêm 500 triệu rồi đó , biết chưa " - Bọn chúng cười lớn .

Tên cầm đầu lấy điện thoại mở lên một đoạn video ngắn đưa cho Đức Duy xem , trong video là ảnh 1 người đàn ông bị đánh túi bụi , trên mặt nhiều vết bầm đen . Âm thanh từ trong video phát ra .

???? : " Đức Duy , Đức Duy trả nốt cho ba lần này thôi , ba hứa không đánh bạc nữa "

???? : " C-chỉ 500 triệu nữa thôi , con trả được mà đúng chứ , ba xin con . Đức Duy , con trai "

Phía cuối đoạn video là cảnh ông ta bị bọn chúng lấy mất 2 ngón tay , Đức Duy chỉ biết nhắm chặt mắt nghe âm thanh la hét đau đớn từ video . Người trong đoạn video ấy còn ai khác ngoài bố cậu . Tin tới làm Đức Duy muốn ngã khụy , 1tỷ500 trên vai cậu còn chưa vơi được tí nào bây giờ lại thêm 500 triệu .

???? : " Gặp mày để không báo thế thôi , chứ hôm nay tao lười động tay động chân "

???? : " À , tặng mày nè . 2 ngón tay của ổng đó , nhìn mà biết tranh thủ trả nợ đi nhá "

Bọn chúng bỏ đi , để lại Đức Duy đang thẫn thờ suy nghĩ về số nợ khổng lồ...

Đức Duy : * H-hay là nhờ anh ta... *

Dạo này Quang Anh không còn đến quán thường xuyên nữa , có lẽ vì công việc cuối năm mỗi lúc một dày đặc .

Hôm nay là đêm 30 Tết , cuối cùng Quang Anh cũng lại đến nhưng có vẻ hôm nay không vui lắm , anh ngồi xuống gác hai chân lên bàn giọng cáu gắt .

Quang Anh : " Phục vụ đâu hết rồi , cái quán này muốn dẹp sớm à "

???? : " Dạ...dạ vâng , ngài muốn dùng gì ạ "

Quang Anh : " Tôi không gọi cậu , kêu Hoàng Đức Duy ra đây "

Đức Duy : " Anh cứ về bàn của anh đi , bên này để em "

Đức Duy mang rượu ra , chỉ im lặng mà phục vụ . Cả hai không đối đáp chí chóe như mọi khi , thấy Quang Anh có vẻ không vui , Đức Duy cũng chẳng dám mở lời . Nhưng nghĩ đến số nợ cậu lại đánh liều 1 phen .

Đức Duy : " Nếu tôi ngủ với anh , anh sẽ trả tôi bao nhiêu tiền " - Cậu vừa quỳ dưới sàn gắp đá vừa hỏi , chẳng dám ngước mặt nhìn Quang Anh .

Quang Anh nghe thế trong lòng như bắt được mồi , hớn hở bật ngồi dậy .

Quang Anh : " Em nói gì , nhạc ồn . Tôi nghe không rõ " - Nắm lấy cằm Đức Duy xoay mặt cậu qua .

Đức Duy mím chặt môi chịu đựng .

Quang Anh : " Nhanh lên trước khi tôi đổi ý " - Anh nhếch chân mày .

Đức Duy : " Nếu tôi ngủ với anh , anh sẽ trả tôi bảo nhiêu tiền "

Quang Anh : " Nghe hay đó , 1 đêm 100...triệu . Nếu bán thân , tôi cho em ra giá đó " - Anh chống cằm nhìn Đức Duy .

Đức Duy : " Bán thân ? ngủ 1 đêm chẳng phải đã là bán thân rồi sao "

Quang Anh : " Nếu bán thì em là vật sở hữu của tôi mãi mãi , khác nhau chứ . Đức Duy "

Quang Anh : " Bán thân thì trả nợ được luôn 1 lần , lại còn có dư . Ông đây sẽ cưng chiều em . Còn loại kia thì không chắc , haiz tới lúc đó gốc đẻ lãi lại lòng vòng lê thê "

Đức Duy : " ... "

Quang Anh : " Nào , chọn đi nào "

Đức Duy : " Bán...tôi chọn bán "

Quang Anh : " Hah~...được , lựa chọn khôn ngoan lắm "

Quang Anh : " Ra một cái giá em muốn đi "

Đức Duy : " ...6 tỷ "

Quang Anh : " Người đẹp thật biết giá trị đó " - Bóp mặt Đức Duy .

Quang Anh : " Được , hôm nay tan làm sớm đi "

Đức Duy : " Khoan...khoan đã , tôi còn vào lấy đồ "

Quang Anh : " Đồ để đó nó không mọc chân chạy được đâu "

Nói rồi Quang Anh kéo Đức Duy ra khỏi quán , vừa lúc ấy bảo an cũng đánh xe tới . Anh mở cửa ghế phụ cho Đức Duy ngồi vào rồi bản thân trở về ghế lái .

Chạy được một lúc , Đức Duy nhìn thoáng qua . Đây có lẽ là một khu nhà tách biệt , có bảo vệ nghiêm ngặt . Quang Anh đỗ xe lại trước một căn biệt thự . Cả 2 xuống xe bước vào nhà . Thấy Đức Duy có vẻ lo lắng Quang Anh liền nói .

Quang Anh : " Nhà không có ai đâu , đừng lo "

Đức Duy gật đầu nhưng bên trong lại có suy nghĩ khác .

Đức Duy : * Xùy , căn này để anh nuôi tình nhân chứ gì *

Quang Anh : " Trước đó tôi không nuôi tình nhân đâu , đừng nghĩ linh tinh "

Bị nói trúng tim đen Đức Duy giật cả mình .

Quang Anh : " Em muốn đi tắm , hay chúng ta vào việc luôn đây " - Anh choàng tay qua eo cậu .

Đức Duy : " Để tôi đi tắm , anh là hổ đói à . Tôi còn chưa biết tên anh " - Cậu đẩy anh ra .

Quang Anh : " Tên tôi là Quang Anh , Nguyễn Quang Anh "

Đức Duy : * Nguyễn Quang Anh , Nguyễn Quang Anh *

Quang Anh : " Sao thế , để tôi dẫn em đến nhà tắm "

Quang Anh dẫn Đức Duy đến phòng trong phòng rồi anh sử dụng 1 phòng tắm khác . Anh tắm xong mặc trên người chiếc áo choàng tắm quay về phòng thấy Đức Duy vẫn chưa xong liền đi tới gõ cửa .

Quang Anh : " Em ngủ trong đấy à "

Đức Duy : " Đợi một chút "

Quang Anh quay về ngồi trên mép giường bấm điện thoại , được một lúc cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra . Đức Duy mặc áo choàng tắm bước ra .

Quang Anh buông điện thoại xuống ngước mặt lên , trước mắt là một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc trắng rủ đang đi từ từ về phía anh . Anh dang hai tay ôm lấy Đức Duy kéo vào người mình , dụi mặt vào bụng cậu , khi nãy Đức Duy có dùng sữa tắm nên bây giờ cơ thể cậu tràn ngập mùi hương của anh , một món đồ chỉ anh sở hữu và bây giờ bao quanh nó là mùi hương của anh . Thấy Đức Duy căng thẳng , anh liền ko nhịn được cười .

Đức Duy : " Anh cười gì chứ "

Quang Anh : " Em căng thẳng à "

Đức Duy : " K-không có , chỉ là... "

Quang Anh bất ngờ bế cậu đứng lên , Đức Duy theo phản xạ mà vòng 2 chân qua eo anh tay thì choàng qua cổ . Chiếc áo choàng tắm từ nãy đến giờ bị hai con người vờn cho xộc xệch rớt 1 bên vai . Quang Anh đặt nụ hôn nhẹ lên mảng thịt trắng ngần khiến Đức Duy rùng mình co người lại . Anh nhẹ nhàng đặt Duy xuống giường rồi cuốn cậu vào nụ hôn , môi mềm của cậu bị Quang Anh mút mát đến tê dại . Hết môi rồi đến cổ , khắp nơi đều để lại dịch mật của anh . Chiếc áo choàng tắm khi nãy giờ đã bị mở tung , làn da trắng mịn cùng với cơ thể kia cứ lẳng lơ mời gọi Quang Anh . Anh cúi đầu , đầu lưỡi chạm nhẹ vào nhũ hồng khiến Đức Duy bất giác cong người .

Quang Anh : " Hah~...nhạy cảm quá nhỉ "

Anh đưa tay miết hai hạt đậu nhỏ rồi xoa tròn .

Đức Duy : " Ah~... "

Bàn tay chuyển dần xuống bên dưới vuốt ve thân trụ làm cơ thể Đức Duy ngứa ngáy nóng rang , bỗng anh dừng tay khiến cậu khó chịu mà bất giác tự động hông . Quang Anh buông hẵn tay , anh cúi xuống hôn dọc hai bên má đùi , cắn nhẹ để lại dấu vết rồi ngậm lấy vật nhỏ của Đức Duy , hơi ấm truyền đến khiến cậu giật bắn mình .

Đức Duy : " Hah~...cảm...cảm giác lạ quá "

Đức Duy : " Ah~...aaaa...hah~ "

Một lúc sau , Đức Duy cong người cậu bắn thẳng vào miệng anh , được Quang Anh chăm sóc Đức Duy run rẩy thở hổn hển vì khoái cảm , đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì . Chưa ngớt được tí nào thì đã bị Quang Anh kéo về thực tại .

Quang Anh : " Em sướng rồi , giờ tới lượt tôi chứ nhỉ "

Quang Anh đưa ngón tay vào miệng Đức Duy , để cậu mút đến khi ướt đẫm rồi lấy đó làm chất dẫn bôi trơn . Miệng dưới chỉ mới ăn 1 ngón mà Đức Duy đã nhăn nhó .

Đức Duy : " Hức...khó chịu quá "

Quang Anh : " Em thả lỏng ra đi , cứ thế này thì sao tôi nới lỏng cho em "

Đức Duy : " Nhưng...nhưng mà đau quá , anh có giỏi thì nằm xuống để tôi làm cho "

Không nói gì , Quang Anh đưa thẳng 3 ngón tay vào khiến Đức Duy không chịu được mà la lên .

Đức Duy : " AH~...hức...đau quá...anh đừng..."

Quang Anh : " Thả lỏng ra sẽ hết đau thôi "

Quang Anh hôn nhẹ lên má Đức Duy rồi rút tay ra khỏi nơi tư mật bên dưới . Anh mở tủ đầu giường lấy lọ bôi trơn , dịch lỏng phủ khắp thân trụ . Anh từ từ tiến vào .

Đức Duy : " Đau...đau quá , khoan đã...hức "

Quang Anh : " Tôi còn chưa vào được một nửa "

Quang Anh chẳng nói thêm gì mà đâm thẳng toàn bộ vào trong , khiến Đức Duy đau đến phát khóc .

Đức Duy : " Ah...đồ ác quỷ nhà anh...đau quá , không làm nữa...hức "

Nước mắt chảy dài , Đức Duy đau đến phát khóc , thân trụ của Quang Anh to đến mức khiến cậu thấy trướng vô cùng . Quang Anh cúi người kéo Đức Duy vào nụ hôn để cậu quên đi cái đau .

Đức Duy : " Anh...anh đừng động , rách mất "

Quang Anh : " Em đừng căng thẳng nữa , nghe tôi thả lỏng ra đi đã " - Anh động nhẹ để cậu làm quen .

Đức Duy : " Huhu...đau chết mất , hay không làm nữa , tôi trả lại tiền cho anh là được chứ gì " - Đức Duy che mặt khóc lớn .

Quang Anh chẳng nói gì , chỉ từ từ ra vào để Đức Duy có thể thích nghi . Cơn đau dần chuyển thành cảm giác khó tả , chỉ là Đức Duy cảm thấy muốn nhiều hơn nữa .

Quang Anh : " Sao hả...hah~ còn muốn dừng lại không "

Đức Duy : " Không...không muốn "

Quang Anh : " Nếu thế thì ôm tôi chặt vào "

Đức Duy vòng tay qua cổ anh , mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi , trong đầu chỉ toàn một màu khoái cảm . Nghe người tình nhỏ rên rỉ nỉ non dưới thân , Quang Anh cũng chiều theo ý mà đưa đẩy mạnh bạo hơn .

Đức Duy : " Ah~...hah~...hôn...hôn em đi , nhanh lên "

Quang Anh cúi người chiều theo ý cậu , miệng lưỡi cứ thế mà cuốn lấy nhau , tới khi dừng lại còn kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn mờ ảo .

Quang Anh : " Ah~...Đức Duy...lẽ ra tôi nên biết em sớm hơn chứ "

Quang Anh : " Hah~...mẹ nó...em có biết tôi muốn chơi em ngay từ lúc vừa nhìn thấy em không...hah~ "

Quang Anh : " Rên to nữa lên xem nào "

Quang Anh mỗi lúc càng dập mạnh hơn , mỗi cú thúc như đưa Đức Duy lên cung trăng , lại thêm giọng nói của Quang Anh liên tục thủ thỉ làm cho cậu muốn phóng thích tất thảy .

Đức Duy : " Hức, ah~ ...em...muốn bắn..."

Quang Anh : " Khoan đã , tôi còn chưa được nghe em gọi tên cơ mà " - Anh thúc mạnh hơn .

Đức Duy : " Ah~...Quang...ah~...khoan đã , anh chậm lại đã , hah~ "

Càng nghe Đức Duy rên rỉ anh lại càng muốn dày vò , hình cảnh Đức Duy khóc lóc rên rỉ dưới thân anh đúng là tuyệt cảnh , Quang Anh nghĩ .

Đức Duy : " Hah~...Quang Anh...em muốn bắn...Quang Anh àaa~...hức "

Quang Anh : " Nhìn em thế này tôi kìm không nổi mất nhưng mà em từ từ đã nào , chưa gì đã đòi bắn "

Quang Anh : " Tôi còn chưa bắn lần nào cơ mà "

Quang Anh đưa tay vân vê hai hạt đậu tròn khiến Đức Duy khó chịu không thôi . Bên dưới vẫn đang ra vào liên tục . Vách thịt cứ ôm trọn lấy cự vật rồi ma sát vào nhau . Đức Duy không thể kìm nén thêm được nữa , cậu cong người rồi phóng thích tất cả ra bên ngoài . Chưa đợi Đức Duy lấy lại sức , Quang Anh đã vội vã lật người cậu nằm sấp .

Quang Anh : " Chổng mông cao lên nào " - Anh vỗ 1 cái rõ mạnh vào mông cậu .

Đức Duy : " Ah~...từ từ đã..."

Quang Anh : " Nhanh lên , chổng mông cao lên nữa tôi xem nào "

Đức Duy ngoe nguẩy chổng cao mông , hai bên má đào căng tròn bị Quang Anh đánh đến đỏ ửng .

Quang Anh : " Hah~...đẹp lắm "

Lần này Quang Anh đâm 1 phát lút cán khiến Đức Duy trợn tròn cả mắt .

Đức Duy : " Ah~...aaa~...hức...mạnh...nữa đi , Quang Anh ah~ "

Quang Anh : " Rên to nữa lên " - Anh đánh vào mông Đức Duy .

Đức Duy : " Hức...Quang Anh , ahh~...chỗ...chố đó , muốn thêm nữa hah~ "

Đức Duy : " Em muốn thêm nữa...hah~...sướng...sướng lắm , hah~ "

Quang Anh : " Hah~...được , chiều ý em " - Anh nhoẻn miệng cười rồi liếm môi .

* Píuuuuu....bùm...bùm...bùm bùm *

Đêm giao thừa , bên ngoài tiếng pháo hoa nổ ngợp trời , thắp sáng cả một thành phố hoa lệ . Thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới . Thế nhưng chẳng ai biết được rằng bên trong căn phòng tối có chút ánh đèn le lói ấy lại có 2 thân xác đang giao hợp hòa huyện vào nhau , âm thanh pháo hoa vang trời đã che lắp đi tiếng va chạm của da thịt cũng như môi lưỡi của họ . Lọt vào tai Quang Anh bây giờ chỉ còn tiếng rên rỉ nũng nịu của người nằm bên dưới anh...

Rạng sáng , Quang Anh ôm chặt Đức Duy trong lòng , anh vùi mặt vào gáy cậu hít hà hương thơm từ sữa tắm còn lưu hương lại rồi nhoẻn miệng cười nhẹ .

Quang Anh thầm tự khen ngợi bản thân vì mọi kế hoạch anh dựng ra đều đã thành công mà không để lộ chút sơ hở nào , để bây giờ cừu non ngây thơ này sẽ là của anh mãi mãi...

- HẾT -

---------------------------------------------------

Đăng liền 1 lúc 2 chap phiên ngoại cho mấy bà đọc đỡ buồn trong lúc chờ bên kia , bên kia tui đang tính cho ngược mà khổ cái lần đầu viết ngược nên chưa biết nên viết sao cho hay mới đau 🥲

Thui tui xin phép end luôn phiên ngoại tại đây nha , những fic ngắn sau này sẽ có 1 bộ riêng để tổng hợp nò 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip