intro
tiêu đề: thuần phục.
tác giả: C.K.n
thể loại: 1v1, boylove, r16, r18, mature, vampire, showbiz,...
cảnh báo: ngôn từ thô tục, tình tiết nhạy cảm, mọi thứ đều là phi hư cấu, không phản ánh/không thể hiện bất cứ điều gì về nhân vật được nhắc đến, tỉnh táo khi đọc và nghiêm cấm mang ra ngoài dưới mọi hình thức.
***
intro 1:
ma cà rồng vốn tưởng là những sinh vật siêu nhiên chỉ có trong truyền thuyết, thế nhưng ở đâu đó khắp trái đất này, những đứa con của huyết nguyệt vẫn đang lẫn vào trong đám đông loài người, hòa trộn giữa chúng, ẩn núp trong chúng để mà tồn tại.
tính từ thời điểm thất đại thủy tổ chìm sâu vào trong giấc ngủ say, những con quỷ hút máu bắt đầu rục rịch lập ra một trật tự quy tắc mới. hội đồng quản trị tối cao được thành lập bởi mười gia tộc hàng đầu nhằm thâu tóm toàn bộ quyền lực của những hoàng tộc ngàn xưa.
sự bành trướng của các gia tộc bắt đầu vươn dài, chúng thâm nhập vào trong thế giới loài người, thâm căn cố đế ở đấy và cũng dần dần chen chân vào toàn bộ những vị trí thiết yếu ở mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, y tế,...hay đặc biệt hơn là giải trí.
hoàng đức duy chính là một ví dụ điển hình cho những kẻ có tầm ảnh hưởng trong thế giới loài người. thằng nhóc một trăm hai mươi mốt tuổi, trừ đi một trăm ở thế giới thật vì nó không muốn người ta nhìn nó với ánh mắt kì thị, đang nằm giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những ca sĩ top đầu cả nước. nhắc lại là vị trí thứ hai!
đức duy nghiến răng, chiếc răng nhọn lướt qua đầu lưỡi nó mang lại cảm giác thoáng qua như kim chích. nó đã gần như bán mạng cho thứ công việc vô bổ này chỉ vì nhiệm vụ người thừa kế suốt ròng rã 3 năm đằng đẵng, thế nhưng tất cả lại đổ sông đổ bể bởi một thằng oắt con hơn nó hai tuổi (trên mặt pháp lý), debut sớm hơn nó mười năm (trên mặt tuổi nghề) và comback chỉ vừa mới vài tháng (ngay sát nút lễ trao giải). thế là đức duy mất trắng, kế hoạch của nó vỡ tan chỉ vì một biến số mang tên nguyễn quang anh, khỏi nói cũng biết nó cay, cay phải biết. cay đến mức chỉ muốn lao khỏi ghế ngồi mà đè kẻ ở trên bục nhận giải kia xuống mà ngấu nghiến da thịt, hút cạn máu xương cho thỏa cái nỗi cồn cào đang sôi ùng ục trong bụng vì tức giận.
đức duy lại cắn môi, máu trào ra từ trong lợi. nó nốc cạn ly vang đỏ trong tay, nhanh đến mức chẳng cần một cái chớp mắt.
tanh! tanh và đắng! và cay!
nó nhăn mặt, rượu vào làm bụng nó thấy đói. khát. họng nó lùng bùng như bốc cháy, nó cố lánh khỏi đại tiệc, bỏ qua mọi thứ một cách thô lỗ và bước ra ngoài ban công mặc cho việc người ta vẫn đang cố vây quanh và bắt chuyện.
đức duy thấy nó say quá thể, mắt nó mờ dần và nó nghĩ mình vừa gặp ảo giác.
nó thấy nguyễn quang anh đến gần nó.
nó thấy mình đập vỡ cái ly trên tay.
nó thấy hắn cười khích đểu nó.
nó thấy mình bổ nhào vào người hắn.
nó thấy hắn mở to mắt ra ngạc nhiên.
nó thấy mình đè hắn xuống, há miệng và cắn vào cổ hắn.
nó thấy mình đang hút máu.
và đó là khởi đầu cho mọi sự bất hạnh khốn khổ của đời nó, của mối nghiệt duyên giữa chúng nó, giữa nó và hắn, giữa hoàng đức duy và nguyễn quang anh.
một mối quan hệ trên dưới lạ kì.
intro 2:
hoàng đức duy nửa quỳ bò bên ghế sô-pha, hai tay bao trọn lấy khuôn mặt ửng đỏ. thằng nhóc quằn quại giữa cơn đói thế kỷ, dãi nó nhiễu nhương xuống mặt sàn. nó rên ư hử, cả người co giật liên hồi, đôi bàn tay nhỏ nhắn chới với bám vào gấu quần của người nọ như tìm kiếm lấy điểm tựa. đức duy thở dốc, bụng nó rỗng ruột và cồn cào, nó cảm tưởng như toàn bộ sinh lực của nó đang bị rút cạn và nó sẽ chết nghẻo bất kì lúc nào nếu như không được bón cho ăn.
nó đã quá đói sau một quãng thời gian dài chỉ "truyền” máu chứ không "uống” máu. hoàng đức duy không rõ, nó nghĩ mình đang bị điên dại. thằng nhóc chẳng thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì kể từ ngày nó thử máu của nguyễn quang anh. tất cả đều không được, chỉ ngửi mùi thôi cũng buồn nôn chứ đừng nói đến việc đặt môi lên dòng nước đỏ đặc sệt ấy. nó đói quá, cái đói đang hành hạ nó qua từng giây. đức duy thấy mình lúc này như một kẻ nghiện lên cơn co giật, hình ảnh này làm nó nhục nhã, nhưng nó không thể ngừng lại việc quỳ gối trước người kia.
"có gì em phải nói thì anh mới biết được chứ? cứ bò dưới sàn như thế mà có ai vào, người ta sẽ bảo anh đang chèn ép em mất.”
quang anh tựa lưng trên chiếc ghế bành, một tay đặt lên chỗ tay vịn, tay còn lại kê hờ bên môi. hắn tủm tỉm cười, chẳng hiểu sao hắn lại tủm tỉm cười khi nhìn thấy thằng nhóc nọ quằn quại dưới chân mình. hắn đang thấy khoai khoái trước ảo tưởng của mình, hắn thấy mình đang ở trên, bề trên và hắn nghĩ mình có quyền định đoạt sống chết của thằng nhóc.
"hức…quang anh, quang anh…giúp em. em sẽ chết mất, em sẽ chết mất.”
nguyễn quang anh thích thú nhìn đức duy bấu víu lấy mình như đang bám vào sợi dây cứu rỗi của đời nó. hắn xấu tính nâng một bên chân ra khiến đức duy vấp ngã, nhưng thằng nhóc cũng rất nhanh bám lại vị trí cũ, thậm chí còn áp mặt lên dụi dụi, nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh ầng ậc nước.
quang anh nuốt nước bọt, hắn cảm nhận được họng mình hơi khô khốc.
vậy hóa ra cơn khát cũng có khả năng lan truyền.
***
ngày đăng tải: 27/09/2024.
tiến độ: đang viết.
note: tưởng kèo trên nhưng nằm ở dưới.
răng duy cỡ này, răng anh cỡ nào 😈.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip