Chương 2
Em nói xong liền chạy đi đến kệ sách riêng của mình rồi lấy một quyển sách ra rồi đi đến đưa anh.
-Một cuộc trao đổi cuốn sách của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy hoàn thành-
Anh nhận lấy cuốn sách từ tay em rồi khẽ lật trang đầu tiên, mắt chăm chú lướt qua từng con chữ. Đọc được một lúc, trên đồng hồ cũng đã là 4 giờ rưỡi chiều. Tiếng chuông của chiếc điện thoại trong túi anh bất ngờ đổ lên. Anh rút chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi bấm máy.
"Quang Anh, lên phòng tập đi. Tới giờ rồi đó." Giọng ai đó vang lên từ bên kia điện thoại, hối thúc anh đến phòng tập.
" Tới liền bây giờ luôn sao ?" Anh đáp.
"Ừm." Người kia chỉ đáp một câu rồi tiếng " tít.. tít.." vang lên.
Em nhìn anh mặt đầy khó hiểu. Anh nhìn qua em một cái rồi khẽ cười.
" Tôi có việc bận rồi, hẹn em bữa sau nhé."
" Vâng.. nhưng mà ủa em tưởng anh 22 tuổi đầu mà thất nghiệp chớ.. bình thường rảnh vậy, hóa ra cũng biết bận à ?" Em cất giọng, vẻ mặt rất vô tội.
Anh không trả lời chỉ nhìn em mà khẽ cười rồi xoa đầu em, nói.
" Tôi làm thực tập sinh cho một nhóm nhạc sắp debut, chứ không phải thất nghiệp đâu nhóc."
Em nghe xong việc đầu tiên không phải là bất ngờ mà là vội lấy tay chỉnh lại tóc, đối với anh, anh xoa đầu em rất nhẹ. Nhưng với em, anh xoa đầu rất mạnh, làm hỏng hết tóc. Em vội vàng lên tiếng chỉ trích dùm cho mái tóc của mình.
" Anh là thực tập sinh chứ đâu phải thợ cắt tóc đâu mà làm quá. Thứ em cần bây giờ là thợ cắt tóc để sửa lại chứ không phải một người biết nhảy, hát đâu.."
Anh cười toe với câu nói của dáng hình nhỏ nhắn trước mặt. Dù thế, vẫn phải tạm biệt em mà ra về. Nhưng chưa kịp đi 3 bước, anh đã ngoảnh lại.
"Anh bận về thì anh cứ đi đi ngoảnh lại làm gì ?" Em nhìn anh đầy hỏi chấm.
"Cuốn sách nhóc trao đổi với tôi được hay phết, em còn cuốn sách nào như thế không ?"
"Hửm..? À có chứ, thể loại đó bên em có nhiều lắm mà cũng phải vài ngày nữa mới tới ngày nhận sách. Nhưng quan trọng là anh có việc gấp đi trước mà sao không đi đi, bữa sau hỏi cũng được mà ?"
"Đó mới là vấn đề chính, thế nên em cho tôi xin số điện thoại đi."
Em nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Trong lòng cứ nghĩ sao thằng cha này cứ sao sao, tự nhiên xin số điện thoại làm gì ? Em trưng bộ mặt khó hiểu nhìn anh, anh cũng lên tiếng giải thích.
"Tuần này với tuần sau tôi bận lịch tập, không có thời gian ghé tiệm em nên xin số điện thoại trước khi nào có sách thì báo tôi."
Em vẫn còn chút nghi ngờ nhưng tất nhiên, lý do của anh " rất chính đáng".
_________________
Tác giả : Vẫn là câu nói cũ, vì là chương 2 nên mình mong nếu sai sót mọi người góp ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip